Suy niệm
Sau khi Chúa Giê-su đuổi hết những kẻ buôn bán trong Đền thờ, Người còn ở lại Giêrusalem. Có các phe phái thù địch đến chất vấn Chúa Giê-su về việc không tin có sự sống lại và linh hồn hằng sống.
Trong bài Tin Mừng Chúa nói: Đời sống vĩnh cửu không giống đời số trần gian. Không cưới vợ gả chồng. Đời sống như các Thiên thần.
Dựa vào luật Môsê (Đnl 25,56) nhóm Xa-đốc muốn bắt bẻ, chỉ dựa vào câu chuyện về sự sống lại và sự sống đời sau.
Dựa vào sách Xuất hành (Xh 3,6) Chúa Giê-su chứng minh cho họ thấy có sự sống đời sau.
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều sống”. Đấy là Tin Mừng của Chúa, để tin tưởng vào lời Ngài nói, chúng ta không còn lo sợ về sự sống hay tranh cãi về sự sống như nhóm Xa-đốc xưa.
Phái Xa-đốc là những người chống đối người Pha-ri-sêu. Họ chỉ nhận năm sách đầu của Môi-sê là Kinh Thánh và loại bỏ những sách khác trong Cựu ước cũng như những giáo lý trong các sách đó. Họ không tin sự sống lại, thiên sứ, ma quỉ.
Thắc mắc về sự sống lại được cả ba sách Tin Mừng nói đến. Luật cưới gã mà người Xa-đốc trưng dẫn nhằm tiếp nối dòng dõi trong gia đình. Họ đưa vào luật này để cho rằng tin vào sự sống lại là không hợp lý vì quan niệm sống lại cũng là sự sống hiện tại kéo dài thêm.
Chúa Giê-su tuyên bố rằng sự sống lại là một việc khác hẳn. Trong sự sống lại mỗi người sẽ có thân thể hoàn toàn khác. Việc nối dõi sẽ không cần thiết nữa, mối liên hệ với nhau chỉ còn căn cứ vào mối liên hệ với Chúa. Chúa Giê-su lại xoay những người Xa-đốc trở lại phần Kinh Thánh mà họ chấp nhận. Chính bản chất của Thiên Chúa bày tỏ rằng sự chết không thể chấm dứt mối liên hệ của chúng ta đối với Thiên Chúa.
Những người Xa-đốc đến cùng Chúa Giê-su với một mớ lý luật thiếu sót để phản đối sự sống lại là điều mà họ biết rất ít. Chúa Giê-su đã kéo họ về thực tế mà họ hiểi và có trách nhiệm. Chúa Giê-su xác nhận có sự sống lại nhưng thay vì nói nhiều đến những lãnh vực ngoài tầm hiểu biết và trách nhiệm của chúng ta, Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Ngài không phải là thần thánh của cõi người chết mà là Thiên Chúa của người sống.
Niềm tin vào sự sống sau cái chết là một động cơ thúc đẩy chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta cần giữ vững mối liên hệ với Ngài trong hiện tại để bước vào sự hiện diện vinh quang của Ngài trong tương lai. Phaolô đã từng khuyên Hội Thánh trong khi chờ đợi Ngài Chúa đến, chúng ta hãy làm việc, phục vụ vì cuộc sống trần gian là cơ hội để chúng ta tô điểm màu sắc cho cõi đời đời mà chúng ta sẽ bước vào trong tương lai.
b. Câu chuyện minh họa : Giờ ăn trưa của một xưởng nọ. Một người thợ mở túi đựng đồ ăn một cách buồn chán.Trời ơi ! lại bánh mì Xăng-guit với Pho-mát ! và sự việc trên được lặp lai y hệt ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Có người bạn đồng nghiệp ngày ngày phải nghe những lời than vãn kia, và hỏi anh : Nếu anh ngán tận cổ món bánh mì Xăng-guit Pho-mát, tại sao anh không bảo vợ anh làm một món nào khác ?Nhưng tôi không lập gia đình ! chính tôi làm thức anh này !
Bài học áp dụng
Chúa Giê-su không giải đáp tò mò về đời sau nhưng Ngài xác nhận rõ ràng về sự sống đời đời. Điều này ích lợi gì cho cuộc sống của bạn và tôi ? Nếu có người gạn hỏi bạn về sự sống đời sau và cõi đời đời thì bạn sẽ đối đáp thế nào?
Ý tưởng đẹp :
Sự sống thay đổi chứ không mất đi