Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ảnh: TL |
1. Chúa Giêsu, buổi tối thứ năm sau bữa tiệc ly, đã vào vườn Cây Dầu với vài môn đệ thân tín để cầu nguyện.
Một lúc không ngờ, Chúa Giêsu đã tâm sự trong đau đớn: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” (Mt 14, 34).
2. Lời tâm sự tha thiết và chân thành trên đây của Chúa Giêsu đã và đang giúp cho nhiều người, trong đó có tôi bớt đi mặc cảm lúc than khóc về những cơn đau đớn riêng tư của mình.
“Đau buồn đến chết được”. Tôi cũng đã than khóc như vậy với Chúa. Chúa đã an ủi tôi. Một trong những cách Chúa an ủi tôi, đó là Người nhắc lại cho tôi nhớ lời Người đã nói xưa với các môn đệ: “Quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt” (Ga 12, 24).
3. Với lời Chúa phán trên đây, Chúa dạy chúng tôi điều này: Hãy sống bé mọn, chỉ như hạt lúa thôi. Cống hiến của hạt lúa bé mọn đó sẽ chỉ là âm thầm khiêm tốn, đó là để mình thối đi, nghĩa là phải chịu đau đớn một cách lặng lẽ, sâu thẳm, triền miên, để nhờ vậy mà sinh ra nhiều bông hạt mới.
4. Chúa đã thương giúp nhiều người thực thi ý Chúa. Và dần dần, họ thấy kết quả mà Chúa hứa về sự nhiều bông hạt mới sẽ trổ sinh đang bắt đầu xuất hiện.
Những bông hạt mới đó là những giá trị thiêng liêng được nảy sinh ra trong nhiều người.
Họ thấy mình nên mới ở sự biết yêu thương hơn, biết xót thương hơn, biết cảm thương hơn.
- Đối với Chúa Giêsu
- Đối với mọi người
5. Khi yêu thương, xót thương, cảm thương được trân trọng, thì chẳng may lại rộ lên những thứ yêu thương giả, xót thương giả, cảm thương giả.
Những thứ giả đạo đức đó hiện nay khá nhiều, trong mọi lĩnh vực, với nguy cơ tràn lan hiểm độc.
Vì thế mà chúng ta rất cần cầu nguyện và tỉnh thức.
6. Cầu nguyện và tỉnh thức, chúng ta sẽ được cho thấy thánh ý Chúa hiện nay là: Hãy đề phòng đối với nguy cơ đạo đức giả. Hội thánh địa phương sắp bị sụp đổ do những đạo đức giả đó. Hãy cứu Hội Thánh Chúa.
7. Tới đây, tôi nhớ tới sự kiện thánh Phanxicô Assisi đã được nghe thấy tiếng Chúa nói với ngài từ tượng Chúa chịu đóng đinh ở nhà thờ thánh Đamianô năm 1205. Chúa nói với Phanxicô: “Hỡi Phanxicô, con có thấy nhà thờ của Ta đang đổ xuống tan tành không? Con hãy đi và hãy sửa lại nhà thờ đó cho Cha”. Thoạt đầu, Phanxicô tưởng Chúa có ý nói về nhà thờ vật chất, sau ngài mới hiểu, nhà mà Chúa nói đang đổ chính là nhà đức tin tại Hội Thánh địa phương.
8. Nhiều lần, tôi cũng như nhiều người tại Việt Nam đã lầm tưởng về ý Chúa trong việc canh tân Hội Thánh hôm nay và tại đây. Theo đó canh tân là ưu tiên xây cất, và lo tổ chức cơ cấu ban bệ. Nhưng dần dần Chúa thương cho chúng tôi hiểu canh tân Hội Thánh là hãy cứu tòa nhà đức tin đang có nguy cơ sụp đổ, do thiếu bác ái.
9. Muốn cứu Hội Thánh đang sụp đổ như thế, thánh Phanxicô canh tân chính bản thân mình bằng sự ngài kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, Đấng yêu thương con người đến độ chết cho họ, vì cảm thương, vì xót thương Ngài chấn chỉnh đời sống nội tâm, để đi sâu vào khiêm nhường, khó nghèo, bác ái.
10. Riêng tôi, để vâng ý Chúa là cứu Hội Thánh tại địa phương, tôi chú trọng nhiều đến hình ảnh hạt lúa mà Chúa Giêsu đã nêu lên.
Khi cầm tràng hạt mân côi để cầu nguyện, tôi thường coi tôi bé nhỏ như một hạt lúa, được Chúa gieo vào trái tim Chúa đầy xót thương. Chúa Giêsu đem tôi theo Chúa suốt chặng đường dài, mà Chúa đi vào lịch sử đất nước tôi. Chúa ở đâu tôi ở đó.
Tôi đồng hành với Chúa, chứ không phải Chúa đồng hành với tôi.
11. Tràng hạt mân côi có nhiều hạt. Cũng vậy, tràng hạt kết hợp do những hạt lúa bị thối đi trong đó có tôi, cũng có nhiều hạt lúa khác. Tôi ở bên họ. Họ ở bên tôi. Chúng tôi kết nối lại với nhau trong trái tim Chúa Giêsu, Mẹ Maria ở bên chúng tôi để nâng đỡ.
12. Bé mọn như hạt lúa để được thối đi vì yêu thương trong Chúa, đó là cách sống thường ngày của bao người hôm nay.
13. Chúng tôi cũng thường nhìn các Giám mục, linh mục của chúng tôi như những hạt lúa bé mọn dâng mình cho Chúa, để được cùng với Chúa mà chết đi, vì yêu thương, vì xót thương, vì cảm thương. Cái nhìn đó của chúng tôi đã và đang làm cho các môn đệ Chúa trở thành gần gũi, dễ thương.
14. Năm nay, tôi đã 92 tuổi. Tôi có lý để coi thời gian này của tôi là chặng cuối đời tôi trên trái đất này.
Tôi thấy thân tôi là thân hạt lúa bé nhỏ, được Chúa gieo vào trái tim Chúa, để cùng với Chúa mà dấn thân trong lịch sử đất nước Việt Nam yêu dấu này.
Chỉ là hạt lúa bé mọn mà thôi. Xin cảm tạ Chúa. Xin ca ngợi Chúa. Xin cùng với Đức Mẹ và các hạt lúa bé mọn khác mà tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót.