CON THIÊN CHÚA NHẬP THỂ Bước vào những trang đầu của Tin mừng theo thánh sử Luca, chúng ta thấy ngài đã giới thiệu biến cố nhập thể của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu.
Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tại sao Con Thiên Chúa nhập thể? Vâng là vì một tình yêu không điều kiện. Thật sự là vì yêu con người chúng ta không? Đúng! vì yêu mà Ngài đã trở nên xác phàm, vì yêu mà Ngài đã trở nên người như bao con người, và vì yêu mà Ngài đã vâng lời Chúa Cha cách trọn vẹn. Có còn tình yêu nào tuyệt vời hơn thế nữa?! Ngài đã không màng đến thân phận của mình là một Vị Thiên Chúa cao sang. Ngài yêu đến nỗi phải nhập thể để cùng đồng hình đống dạng với con người và Ngài muốn chúng ta cũng học theo Ngài, để cũng đồng hình đồng dạng như Ngài. Nghĩa là chúng ta cũng được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ tình yêu.
Vâng, nếu cuộc sống những người mang danh Kitô hữu chúng ta cứ khô cứng chai lì trong tình người, trong tình bác ái chia sẻ, thì có lẽ sẽ không bao giờ chúng ta nhận ra được sự nhập thể là một mầu nhiệm Tình Yêu.
Khi Đức Giêsu chấp nhận thân phận con người là Ngài đã khẳng định cho chúng ta thấy giá trị của ơn gọi làm người thật sự cao quý. Nhưng để được cao quý trọn vẹn thì con người phải bao gồm trong ơn gọi làm con Thiên Chúa. Vì vậy, mà Đức Giêsu đã không ngần ngại chấp nhận nhập thể, và muốn nhập thể cách trọn vẹn Ngài không thể từ chối nhập thế.
CON THIÊN CHÚA VÀO ĐỜI Như chúng ta đã nói: Đức Giêsu nhập thể thì tất nhiên Ngài phải vào đời, vì ơn cứu độ là một ân huệ liên đới. Ngôi Lời nhập thể không chỉ là “Thiên Chúa ở với chúng ta” mà còn hơn thế nữa là làm “con người cho mọi con người”. Ngài đã nhập thể và nhập thế một cách thật sự và trọn vẹn trong một không gian, thời gian lịch sử của con người đó là nước Dothái, địa dư là vùng Trung Đông ngày nay, xã hội của biết bao phận người... điều đó chúng ta không thể phủ nhận được vì thánh sử Luca đã cho chúng ta biết rất rõ: mẹ Ngài là bà Maria, cha Ngài là ông Giuse, dòng họ của Ngài có bà Elisabet, Ngài sinh tại thành Nazaret thuộc miền Galilê...
Vâng! Ngài giản dị vào đời như bao con người: có tên có tuổi, có nghề có nghiệp nhưng cái trổi vượt của Ngài là tình yêu thương. Ngài đến không đem tiền bạc để cho, để bố thí, để làm vốn cho con người. Nhưng là đem tình yêu. Và vì là đem tình yêu nên cả cuộc đời của Ngài không phân biệt một tầng lớp nào trong xã hội khi tiếp xúc với họ. Người giàu có có, kẻ nghèo hèn có, kẻ chức quyền có, người làm chủ có, kẻ nô lệ có, người lành thánh có và cả kẻ tội lỗi tầy trời cũng không thiếu trong tình yêu của Ngài.
Sự nhập thế của Ngài được thể hiện trong suốt cả cuộc đời của Ngài: Ngài hạ mình nhập thế trong một bối cảnh nghèo túng, Ngài hạ mình để đón lấy phép rửa như bao con người tội lỗi tuy Ngài vô tội, Ngài hạ mình đến với tất cả mọi hạng người thấp kém trong xã hội để nâng phẩm giá con người lên... Và để cứu con người Ngài hạ mình chịu án tử như một tên tội đồ dù Ngài không phải là tên tội đồ. Có còn sự nhập thế nào mà gần gũi với con người đến thế, hòa mình với con người đến thế và yêu thương con người đến thế... Chắc chắn là không !
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, sắp bước vào ngày kỉ niệm Giáng sinh làm cho mỗi người tín hữu chúng ta cần suy nghĩ mầu nhiệm tình yêu này. Chúng ta là những con người phàm có lẽ chúng ta sẽ nhập thế cách hoàn hảo hơn, nhưng ngược lại không có vì chúng ta không dám sống bằng tình yêu. Thậm chí chúng ta sống giữa thế gian nhưng chúng ta không nhập thế theo nghĩa như Thầy Chí Thánh: yêu thương, hy sinh, phục vụ.
Ước gì mọi người tín hữu chúng ta trong mỗi ngày sống luôn cảm nhận được tình yêu nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu để rồi chúng ta càng tích cực giới thiệu một Đức Kitô sống động hơn nơi chính đời sống của mình.