Suy niệm Lời Chúa
Chúa Giêsu đang giảng dạy và làm nhiều phép lạ cho dân chúng, khiến tiếng Ngài vang khắp nơi trong Israel. Gioan tẩy giả bị giam trong ngục đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “ Thầy có phải Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” (Lc7,20).
Qua sự kiện hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” (Lc7,20), Chúa Giêsu tự giới thiệu cho họ biết Ngài là Đấng cứu thế qua những lời Ngài dạy và phép lạ Ngài làm cả thể trong dân (Lc7,21-22).
Trong công cuộc rao giảng Tin mừng, ngoài những lời rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn chữa lành bệnh tật cho những ai tin vào lời Ngài và danh Ngài. Chính những lời rao giảng và những việc Ngài làm đã khiến cho Gioan phải sai hai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế, Đấng phải đến không? Gioan muốn thuật lại câu chuyện này cho chúng ta biết :
Gioan Tẩy Giả muốn đánh tan tính ganh tị và hoài nghi của các môn đệ của ngài về thân thế, về các sự việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên dân, vì ngài biết các môn đệ đang đề cao và tôn trọng ngài hơn Chúa Giêsu.
Gioan Tẩy Giả muốn cho các môn đệ có dịp biết, tiếp xúc, có dịp nghe trực tiếp những lời Ngài giảng, chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện trên dân, để qua đó, họ thực sự tin nhận Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế, Người đã đến và đang hiện diện giữa họ.
Trước câu hỏi của các môn đệ Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho họ: Người là ai?, nhưng gián tiếp qua những phép lạ Người thực hiện trên dân chúng mà họ đang trực tiếp chứng kiến bằng mắt thấy và tai nghe nhằm minh chứng cho họ biết được chân tính đích thực của Người.
Dẫu Gioan Tẩy Giả được các môn đệ coi trọng, đề cao chính mình hơn Đức Giêsu, không vì thế mà ngài cố dành ảnh hưởng, gây uy tín hoặc tạo ngăn cách giữa Chúa Giêsu với ngài và giữa các môn đệ của ngài với Chúa Giêsu … Ngược lại, ngài tiếp tục thực thi vai trò tiền hô của mình mà Thiên Chúa trao phó: “ Tôi phải nhỏ đi để Người phải lớn lên”. Hơn nữa, có lần ngài còn giới thiệu các môn đệ của ngài cho Chúa Giêsu: “ Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoá tội trần gian” để các môn đệ ngài theo Chúa, vì chỉ Chúa Giêsu là vị Thầy duy nhất mà thôi.
Đối với tôi, tôi có thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp nơi anh em để tôi có thể học hỏi không? Hơn nữa, tôi có thường nói tốt về anh em mình không thay vì chỉ tìm thấy những khuyết điểm, tìm những điểm yếu của anh em để chỉ trích, lên án, hạ thấp phẩm giá anh em của mình để giành ảnh hưởng cho mình hay là tôi đã từng bảo vệ tiếng tốt cho anh em khi họ gặp người khác lên án, chỉ trích, nói xấu…?
Trong cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu chưa một lần nói suông, ngài luôn thể hiện sứ mạng cứu thế bằng những việc làm cụ thể như: yêu thương, tha thứ, phục vụ, và khiên nhường, dịu hiền… Chính cái chết thập tự giá là một minh chứng hùng hồn, sống động nhất cho lởi giảng dạy cùa Người.
Còn tôi, để cho lời loan báo Tin mừng trở thành sống động, tràn đầy sức sống, trở thành lời minh chứng hùng hồn, thấm nhập vào đời sống mọi người, mà trong đó, con người luôn bị xâu xé và giằng co giữa cái thiện và cái ác, sự biến chất và tha hoá, chối bỏ những giá trị đạo đức và luân lý… thì tôi phải trở thành người tín hữu thế nào và phải sống ra sao để cuộc sống chúng ta trở thành những lời loan báo Tin mừng về Chúa KiTô, Tử nạn và Phục sinh.
Abraham Lincoln, cựu Tổng thống nước Mỹ đã bị nhiều người hầu cận phê bình và chỉ trích ông là người quá lịch thiệp, vui vẻ với tất cả mọi người kể cả những kẻ thù chính trị đã từng lăng nhục ông. Nhưng ông thường trả lời với họ rằng: “với thái độ thân thiện, tôi đã loại được kẻ thù và biến họ trở thành bạn của tôi, các anh không thấy sao?”
Người tín hữu trong Năm Đức Tin này hãy rao giảng Tin mừng bằng cách sống Tin mừng trong mọi môi trường và hoàn cảnh sống.
Đẹp thay bước chân người ra đi loan Tin mừng.