Suy tư - Chia sẻ

Từ bỏ chính mình

Cập nhật lúc 15:22 24/09/2020

Theo lẽ thường, con người chúng ta ai cũng thích đón nhận hơn là từ bỏ, bởi vì từ bỏ cũng có nghĩa là mất đi. Vậy mà trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu nêu ra điều kiện tiên quyết để làm môn đệ của Người là “phải từ bỏ chính mình”. Đây cũng là một trong những sự từ bỏ lớn lao nhất, triệt để nhất và cũng khó khăn nhất. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn mời gọi các môn đệ tiến thêm một bước nữa là “vác thập giá mình mà theo” Người.
Đức Giêsu từ bỏ địa vị Thiên Chúa
Liền sau đoạn Tin Mừng mà môn đệ Phêrô tuyên xưng căn tính đích thực của Đức Giêsu “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), Đức Giêsu đã lần đầu tiên báo về cuộc thương khó là phải lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại (x. Mt 16,21). Đồng thời, Đức Giêsu mời gọi mọi người, ai muốn đi theo Người, ai muốn làm môn đệ của Người thì điều kiện là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Đức Giêsu đã đặt ra điều kiện tiên quyết như thế, bởi lẽ chính Người đã trở nên mẫu gương của sự từ bỏ. Người vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế (x. Pl 2,6-7). Đức Giêsu lại còn hạ mình, bằng lòng chịu chết trên cây thập giá (x. Pl 2,8). 
Hơn nữa, trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, một cách nào đó Đức Giêsu cũng từ bỏ mái ấm gia đình, từ bỏ chốn an toàn, chọn rong ruổi khắp nơi đến nỗi “không có chỗ tựa đầu”. 
Người môn đệ phải từ bỏ chính mình để theo Thầy
Điều kiện tiên quyết để theo Đức Giêsu và trở thành môn đệ của Người là từ bỏ chính mình. Đây không lần đầu tiên Đức Giêsu nói với các môn đệ phải từ bỏ, mà ngay từ những ngày đầu của hành trình rao giảng Người đã nói với các môn đệ “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20) và “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,22). Nghĩa là người môn đệ theo sát Đức Giêsu phải quyết liệt từ bỏ đời sống tiện nghi và những tình cảm riêng tư làm vướng bận. Tất nhiên, ở đây Đức Giêsu không chỉ nói đến sự khó nghèo vật chất và tình cảm cho bằng một sự tự do tâm linh để hoàn toàn tận hiến cho Tin Mừng.
Từ bỏ một điều gì hay cái gì mình thích vốn đã là rất khó, từ bỏ chính mình, cái tôi của mình lại càng khó hơn gấp nhiều. Người môn đệ của Đức Giêsu từ bỏ chính mình cũng đồng nghĩa với việc mang lấy thân phận thấp hèn như chính Người đã mang. Trong thân phận thấp hèn ấy, người môn đệ phải “nhận lấy” nhiều đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu bách hại và thậm chỉ là bị giết chết như Đức Giêsu đã chịu. Thánh Phê-rô trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã không hiểu điều đó cho nên ông đã cản lối Đức Giêsu khi nghe tiên báo về cuộc thương khó.
Phần thưởng cho người đã từ bỏ mọi sự vì Tin Mừng
Theo lẽ thường, từ bỏ là mất đi. Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu từ bỏ không hề mất đi mà còn được nhận lại, thậm chỉ được gấp bội (x. Mt 19,29). Đức Giêsu đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa để được Thiên Chúa siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (x. Pl 2,9). Người từ bỏ mạng sống để được sống lại, ngự trong vinh quang của Chúa Cha. Đức Giêsu cũng hứa ban cho những ai từ bỏ mọi sự vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp (x. Mt 19,29). 
Thực tế, ngày nay, người môn đệ theo Đức Giêsu khi từ bỏ gia đình để sống độc thân dâng hiến, họ nhận lại rất nhiều anh chị em trong gia đình thiêng liêng của Giáo hội; khi từ bỏ của cải vật chất để sống tinh thần khó nghèo thì họ được nhiều sự yêu thương giúp đỡ của mọi người mà không hề thiếu thốn. Hơn hết tất cả, phần thưởng cao quý nhất của người môn đệ nói riêng và của mọi Kitô hữu theo Đức Giêsu nói chung là sự sống vĩnh cửu sau cái chết của đời nay. Vì “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39).
Đức Giêsu, vị Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị của mình, mặc lấy thân phận con người, chịu đau khổ, chịu chết để được sống lại vinh quang. Người cũng đã vạch ra con đường cho những ai muốn theo Người và muốn trở thành môn đệ của Người. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng trao ban cho chúng ta sự tự do chọn lựa. Dù rằng sự chọn lựa ấy có vẻ nghịch lý: chọn giữ lấy thì sẽ mất, chọn liều mất sẽ giữ được. Ước gì, mỗi người Kitô hữu chúng ta nói chung và những người môn đệ của Đức Giêsu ngày hôm nay nói riêng, biết chọn con đường hy sinh, từ bỏ vì Thầy và vì Tin Mừng, để đạt được phần thưởng không những gấp bội ở đời này mà còn là vinh quang của sự sống vĩnh cửu đời sau.
Tu sĩ Phêrô Trần Thanh Sơn
Thông tin khác:
Điều mà Chúa dậy tha thiết lúc này (24/09/2020)
Tha thứ vì được thứ tha (15/09/2020)
Đức Mẹ giúp tôi sống trong thử thách (10/09/2020)
Tin và được chữa lành (18/08/2020)
Chúa ở cùng con (17/08/2020)
Đức tin nâng chúng ta lên (14/08/2020)
Kẻ đợi chờ (13/08/2020)
Chính anh em hãy cho họ ăn (12/08/2020)
Đọc những lá thư Chúa gửi cho tôi (11/08/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log