Sống trên đời ai cũng có ước mơ, lúc này nếu được hỏi bạn mơ ước gì, tôi sẽ trả lời rằng mơ có người đưa giúp đi lễ hằng ngày. Chúa đã yêu chiều cái mộng ước đơn giản nhưng thật là khó khăn đối với người hèn kém như tôi, vì còn phải lo nhờ người đưa đi, người mang vào, người dẫn về, với bao nhiêu là phiền phức. Nếu sợ khó phiền mà lùi bước, chắc tôi sẽ không được sống gần Chúa như hôm nay.
Ấy vậy mà trong năm qua tôi chỉ phải nằm nhà mất hai thánh lễ an táng, vì phải kiêng đến đó và tôi đang bị ốm nằm bẹp trên giường. Nhưng hơn tháng mùa dịch covid vừa qua, “vụ” đi lễ của tôi mới dở khóc dở cười và nhiều gian nan trắc trở làm sao. Bởi lệnh giãn cách xã hội rất nghiêm ngặt, nên khi lo sợ thánh lễ cộng đồng bị ngưng như nhiều nơi khác, tôi đã kỳ nèo với cha xin được “ké” lễ riêng theo bổn phận linh mục của cha, con ngồi góc sân nhìn vào cũng được. Tôi thật ngây ngô, nhà thờ đã đóng kín cửa, ngồi ngoài làm sao thấy mà tham dự cơ chứ? Đành rằng cả thế giới phải chịu hệ lụy này do dịch bệnh, nhưng sao tôi vẫn khao khát đến cháy lòng, cứ giam hãm suốt ngày trong phòng cũng được, nhưng phải được dự lễ mới yên cõi lòng. Lễ trực tuyến không khỏa lấp được thao thức của tôi. Một hôm vừa vào “giáo xứ zoom” để trực tuyến, bên kia có người hỏi: “Bạn có thuộc giáo xứ của cha N. không?”, cảm giác đã thấy sợ lắm rồi. Lúc nào tôi cũng mong ngóng “mật báo” để gắng thu xếp đi bằng được, dù gặp bao khó khăn phiền phức, mất ngủ triền miên. Còn nhớ đêm canh thức để hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha, về sáng mới đi ngủ mà đã lo dậy đi lễ âm thầm đầu tiên với vài người số sót. Lặng lẽ đeo cái khẩu trang mò mẫm ra đường từ lúc nhà nhà còn ngủ thêm vài giờ nữa, trở về nhà lúc nào dân làng cũng không hay, còn lo sợ đủ thứ trên đời. Bình thường mỗi tuần tôi chỉ thức dậy sớm để đi một, hai lễ sáng sớm đã thấy oải, con mắt lư đừ. Vậy mà thời gian ấy tôi gắng duy trì cả tháng liền, mà vẫn trụ được mới lạ. Thời tiết có nhiều ngày gặp cơn mưa gió lạnh lùng, sấm chớp vẫn đến được nhà Chúa. Lệnh giãn cách ngày thêm nghiêm ngặt do dịch bệnh, cảm giác có lúc đi lễ như đi... “ăn trộm” vì sợ đủ thứ, tim đập thình thịch, nhưng khi vào được với Chúa thì lại thấy bình an lạ thường. Của lễ đơn sơ dâng Chúa chỉ là dâng lòng cảm tạ vì con được đến, được dâng lễ này, ở đây, trong khi muôn nghìn người không được diễm phúc này, rồi xin cho dịch bệnh mau chấm dứt, xin cho chúng con “đừng bị sao” vì đi dự lễ như thế này!... Ngày thứ sáu Tuần Thánh, tôi đang mong đợi chờ chực để lăn xe đến nhà thờ tham dự, thì có người bảo không được đâu vì cổng đã khóa chặt. Hụt hẫng và buồn tiếc quá sức, buổi tối tôi tranh thủ đến hôn chân Chúa. Vừa đến trước tượng Chúa chịu nạn, gấp gáp bái đầu thì mấy người canh gác nói phải ra ngay, chẳng kịp thân thưa với Chúa điều gì. Ngày Chúa chịu chết, con cũng bị “chết trong lòng” vì chẳng được rước Chúa. Sang đêm vọng Phục sinh, tôi lo đến trước gần một giờ mong được tham dự. Cảm giác sợ sợ, tôi nép bên bóng cây bên cánh cửa sắt dưới ánh trăng đêm mà chờ xin vào. Nhưng người gác cổng nhất định không cho, tôi buộc lòng phải quay gót trong nỗi thất vọng tràn trề. Chúa ơi! chỉ có Chúa mới hiểu đêm ấy con cực lòng thê thảm nhường nào! Trằn trọc cả đêm, gần sáng vừa thiếp ngủ nghe tiếng chuông, tôi mở điện thoại thấy tin nhắn, lại vội vã tìm đi, tới nơi thì thánh lễ đã đến phần kinh Vinh danh.
Sau sáu tuần gian nan đối với tôi, rồi bệnh dịch lắng xuống, lệnh giãn cách nới lỏng dần. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, dẫn dìu con đi, vượt qua mọi gian khó để được đi lễ mỗi ngày. Nhưng chưa hết, qua vài tuần trở lại bình thường, cánh cổng dẫn tôi đi vào dự lễ lại bị khóa vì công trình xây dựng của giáo xứ. Nhà tôi ở phía bắc nhà thờ, mọi ngày đi qua cánh cổng phía đông rồi vào, giờ phải ì ạch lăn xe xuống cổng phía Nam rồi lại vòng lên phía Bắc mới tới nơi. Gần nhà xa ngõ gấp mấy lần, càng khó phiền người giúp dẫn đưa, không biết khó khăn này sẽ phải qua bao nhiêu ngày tháng nữa. Ước mong sao con vẫn được đến với Chúa hằng ngày, dẫu sức con hèn yếu khó khăn. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa.
“Đường đi lên nhà Chúa Chúa ơi! cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, khúc hát hiến dâng đời Chúa ơi! Phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao! Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài” (Thánh ca)