Vào ngày 14-15/03/2011 Đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức họp mở rộng với 70 đại biểu mà phần lớn là linh mục, tu sĩ ở 38 tỉnh thành đã đề nghị tôi là đại biểu duy nhất của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ra ứng cử Quốc hội khóa XIII. Lm Nguyễn Mạnh Cường do MTTQVN giới thiệu. Lm Lê Ngọc Hoàn do tỉnh Nam Định giới thiệu.
Quốc hội Việt Nam không có đa đảng, nhưng bảo đảm tính đại diện của mọi thành phần xã hội. Mỗi tổ chức chính trị xã hội, dân tộc, tôn giáo đều có quyền giới thiệu người ra ứng cử. Hai mảng đại diện được quan tâm nhiều là phụ nữ, chỉ tiêu 30% và dân tộc (QH khóa 12 là 17%). Các tổ chức tôn giáo đều được mời tham gia ứng cử Quốc hội như nhiệm kỳ XIII, có 11 ứng cử viên được các tôn giáo giới thiệu: Phật giáo 4 vị, Phật giáo Nam Tông 1 vị, Phật giáo Hòa Hảo 1 vị, Cao Đài 1 vị, Hồi giáo1 vị. Riêng Công giáo có 3 vị : Lm Phan Khắc Từ, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Lm Trần Mạnh Cường, MTTQVN giới thiệu và Lm Lê Ngọc Hoàn do địa phương đông công giáo giới thiệu.
Dầu không có anh em linh mục, giáo dân nào được Giáo hội đề nghị ứng cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhưng các ngài không cấm cũng như không cho phép, nhưng mỗi người làm theo lương tâm riêng của mình. Về phần mình, tôi vẫn thấy phải có mặt vì đây là vị trí xã hội dành cho giới của mình. Có thể nói, cho tới nay các tổ chức tôn giáo được thừa nhận đều được mời tham gia. Tại sao Công giáo không? Thực ra, trước đây tôi đã công khai đặt vấn đề không nên đưa các chức sắc tôn giáo tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân và một vị lãnh đạo đã trả lời thẳng thừng: linh mục không tham gia thì thôi, chứ đừng bắt các tôn giáo khác phải theo quan điểm của Công giáo. Từ đó, tôi nghĩ: tại sao mình lại cách biệt với các tôn giáo khác, tại sao mình lại tháo lui, khiến cho giới của mình bị nghi kỵ là không đồng hành, không nhập cuộc mà đứng bên lề xã hội và phê phán như kẻ ở ngoài. Tôi nghĩ mỗi xã hội đều có những qui định của nó. Nhưng Tin Mừng của Chúa mới là ánh sáng, là muối, là men cho moị hoàn cảnh xã hội mọi thời đại.
Tôi chấp nhận ra ứng cử Quốc hội vì yêu mến dân tộc này. Nhưng đặc biệt vì yêu mến Giáo hội Việt Nam của tôi. Tôi đã có kinh nghiệm làm Quốc hội, tôi đã tham gia sửa Hiến pháp 1992 và làm luật, đấu tranh chống tham nhũng và bênh vực quyền lợi của dân. Nhiều dấu ấn của tôi đã được ghi nhận qua 15 năm làm Quốc hội.
Lần này, tôi ra ứng cử tại đơn vị số 9 gồm Củ Chi và Hóc Môn, đây là cái nôi của Cách mạng, đồng bào Công giáo chỉ độ 7%; do đó tôi không thể chỉ dựa vào số phiếu của giới Công giáo và trong 5 ứng cử viên, chọn 3 thì 4 người là Đảng viên, trong đó có 2 thành ủy viên, một vị là chính ủy Bộ tư lệnh Thành phố, một là chủ tịch Hội nông dân, một là tiến sĩ nghiên cứu về đất nông nghiệp và môi trường, một là phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.
Xét về tuổi tác, thì tôi cao hơn người cao tuổi nhất là 13 tuổi. Tất cả đều có bằng cấp và năng lực hơn tôi nhiều. Áp lực trong ngoài đang đè nặng trên tôi. Nhưng với lương tâm Kitô trong sáng, tôi vẫn giữ được tâm hồn bình an. Đắc cử hay thất cử, “hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”(Tv 36,5). Hãy để cho Chúa hoạt động.