Một ngày tôi đến thăm họ hàng ở xa, gần 12 giờ trưa đi qua ngõ nhà một đứa cháu, thấy bố con cháu ríu rít chào từ trong nhà, rồi chạy ra theo tôi đến nhà ngoại chơi luôn, bố cháu đã tươm tất việc nội trợ.
Một ngày tôi đến thăm họ hàng ở xa, gần 12 giờ trưa đi qua ngõ nhà một đứa cháu, thấy bố con cháu ríu rít chào từ trong nhà, rồi chạy ra theo tôi đến nhà ngoại chơi luôn, bố cháu đã tươm tất việc nội trợ. Ngồi vui sum vầy nói cười bên nhà ngoại, tôi thấy gia đình nhỏ của cháu tuy nghèo khó đông con, nhưng lại là gia đình có “hạnh phúc thật to”. Vợ cháu vừa cấy lúa, vừa làm công ty từ sáng đến tối. Mấy đứa nhỏ mới đi học về. Bố đi làm thợ xây gần nhà, giờ nghỉ trưa chạy về tranh thủ nấu cơm rồi cho con ăn, xong dọn dẹp rửa bát. Loáng cái lại tiếp tục đi làm giờ chiều. Tôi nghĩ bụng chắc gia đình này vợ chồng rất chung tình hòa hợp, bình đẳng trong mọi việc gia đình nên sẽ ít va chạm bất hòa. Chồng vừa đi làm việc nặng nhọc, vừa sẵn sàng lo cho con cái, không nề hà mọi “công việc của đàn bà” ở nhà, tuy làm nghề tự do. Vợ dốc sức đi làm bất kể ca ngày lẫn ca đêm, gồng mình hết sức để cho chồng con có đủ cơm ăn áo mặc.
Còn gia đình bên ngoại của cháu mà tôi đang thăm, mẹ đội áo mưa đi cấy cho kịp thời vụ, dưới trời rét căm căm, 2 giờ chiều vẫn chưa thấy về. Bố yếu bệnh ở nhà mà nhất định không nỡ ăn cơm trước, nhưng chờ khi mẹ về mới ăn để cùng chia bớt nỗi cực của người vợ nông dân hiền đức. Con anh bảo: bố cháu ngày nào cũng vậy, dù mẹ về muộn tới giờ nào. Thật đáng trân trọng mối tình già, vẫn đậm đà nghĩa vợ tình chồng không hề đổi thay, dù đời có vất vả gian nan cách nào.
Lần kia khi tôi đang ở gia đình đứa cháu, vợ cháu ốm không dậy được, tôi yếu ớt không xuống nấu được vì nhà bếp cách xa. Gần 12 giờ cháu đành xuống bếp nấu cho tôi bát canh rau bưng lên kẻo “kiến bò bụng” lâu lắm rồi. Tôi vừa ăn canh rau vừa ngẫm nghĩ. Canh rau vàng như dưa muối, quá mặn, không một giọt mỡ và... nặng mùi nước mắm!! Tôi vẫn ăn như thường không hề phát biểu gì hết. Vừa cảm thông cho thằng cháu vụng tay, lòng chắc mẩm đây là hậu quả của những anh chồng không hề đụng tay vào bếp núc giúp vợ bao giờ, vợ nấu gì ăn nấy, tôi là chồng đi làm việc lớn, can chi mà nhúng vào mấy việc của đàn bà cho mệt.
Một cặp vợ chồng trẻ khác, chồng làm công chức, nhưng về nhà lẽ ra vẫn phải chia sẻ trách nhiệm gia đình với cô vợ giáo viên. Đằng này đi làm về là nằm ôm điện thoại, giờ ăn phải gọi mời giục giã. Thi thoảng cũng chở con đi chơi chút nhưng chưa biết cho con ăn bao giờ. Ngày nghỉ ngủ tới 11 giờ trưa, vợ nấu chín gọi mời hoài mới dụi mắt mò xuống cùng ăn. May mà cô vợ rất nhã nhặn, dịu dàng từ tốn nên hãy còn giữ được lửa yêu thương.
Có gia đình kia thì vợ đi làm công ty về là nằm livestream, gọi là... “còn thở”, có việc nhà thì nịnh chồng làm thay, không được là khó chịu kể công đi làm từ sáng, trong khi chồng thì sẵn sàng lao vào bếp núc, dọn dẹp, lau nhà... Trật tự gia đình như bị đảo lộn, nhưng may, ở đây ơn thiêng từ Bí tích Hôn phối hãy còn hiệu lực.
Ngày nay trong các gia đình trẻ, việc hiểu sai về quan niệm bình đẳng đã làm cho gia đình không còn giữ được tính tôn ty, trật tự. Những thành viên trong gia đình không còn biết sống khiêm tốn, sống tôn trọng thành viên khác, để sống đúng vai trò và vị trí của mình. Nhưng trên hết, các gia đình trẻ hãy biết nhìn lên Thánh gia để học noi gương. Đức Maria luôn dịu dàng thánh thiện, chu tất vai trò làm vợ, làm mẹ gia đình, dù nghèo khó, vất vả đau thương ngập tràn. Thánh Giuse gặp bao sóng gió trong việc làm chồng làm cha, để chăm lo gìn giữ bảo vệ gia đình, dù hiểm nguy ập đến bất kể ngày đêm. Ngài đã phải “bất đắc dĩ”, một tay làm “nữ hộ sinh”, trong cái đêm định mệnh, ngoài hang súc vật, với nỗi khổ trần gian không ai khổ hơn vì bị chối từ, miệt thị. Ngài luôn lo lắng bôn ba, trong làng ngoài nước để nuôi sống gia đình cùng cực ấy. Bởi đó, ngài đã chu toàn suất sắc khởi đầu chương trình cứu độ Thiên Chúa trao cho, để nhân loại có “một Giêsu Chí Thánh” và được hưởng ơn cứu rỗi.
Nguyễn Thị Duẩn