Văn hóa nghệ thuật

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức

Cập nhật lúc 15:22 14/09/2017
CHIẾC KÉO MÀU XANH LƠ Vittorio Micheli phép lạ thứ 63, ngày 29 tháng 5 năm 1972

Khi cố gắng chinh phục con dốc dài và lài dẫn đến Vương Cung Thánh Đường phía trên, Vittorio tự hỏi không biết mình có quá tự tin vào sức mạnh của mình không. Trong chiếc xe kéo màu xanh lơ mà ông đang kéo, có một người đang ngồi chễm chệ trong đó, một người đàn ông tính tình vui vẻ dễ gần, râu rậm, bất toại và… rất vạm vỡ ! Nhưng chiếc xe kéo còn rất tốt, mặt đất nhẵn bóng, và ý chí của Vittorio thật mãnh liệt, nhờ đó chiếc xe kéo đến nơi bình an. Đứng trên cao, người khiêng băng ca mồ hôi nhễ nhại và hài lòng, hướng về người bạn đồng hành của mình.

 

- Thưa ông, mình đến nơi rồi, ông có muốn vào nhà thờ ngay không ? Chúng ta đến sớm mấy phút đó …

- Anh hãy gọi tôi là Demetrio !

- Ừ nhỉ, chúng ta quên giới thiệu cho nhau ! Tôi tên Vittorio.

- Anh là người khiêng băng ca tuyệt vời đấy. Con dốc này rất gắt, vậy mà anh chỉ leo lên một hơi mà không mệt nhọc gì hết ! Chắc là anh đến Lộ Đức thường xuyên phải không ?

- Gần như mỗi năm. Và lần nào cũng là người khiêng băng ca. Nhờ đó mà tôi học được một vài ngón nghề do kinh nghiệm. Còn ông, đây là lần hành hương đầu tiên phải không ?

- Đúng rồi ! Năm ngoái tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và tôi bị liệt hai chân do bị dập tủy sống. Chính vợ tôi đã thúc giục tôi đi đến Lộ Đức với sự động viên của cha sở chúng tôi. Tôi là một Kitô hữu, một người có đức tin, một người nhiệt thành sống đạo - ông mỉm cười khi đề cập đến vấn đề này - nhưng không tin lắm vào “các phép lạ”, kể cả trong trường hợp của tôi.

- Tuy nhiên, ông đã đến Lộ Đức ! Ông đã dấn thân vào cuộc hành trình với biết bao vất vả vì ông bị liệt. Tại sao vậy ?

- Như tôi vừa nói với anh, đó là ý của vợ tôi và của cha sở ! Tôi chưa hề nghĩ tới việc đó trước khi vợ tôi gợi ý. Các phép lạ… Tôi không biết là tôi có cần phải tin không ?

- Ông đừng nghĩ như vậy. Ở Lộ Đức có hàng trăm việc chữa lành lạ lùng, và có hơn 60 phép lạ được Giáo Hội công nhận.

- Đối với hàng triệu khách hành hương đến đây với con tim ngập tràn hy vọng, nhưng khi ra về họ thất vọng vì không được như ý dù đã tha thiết khẩn cầu: có rất nhiều lời cầu xin, nhưng rất ít người được ơn, nên tôi không có một chút hy vọng nào cả.

- Các phép lạ là lời đáp trả, là những dấu chỉ Thiên Chúa gởi đến do lời cầu nguyện của con người. Thật ra ta không thể thống kê chính xác được, vì nhiều khi chỉ xảy ra trong con tim, và trong các tâm hồn. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu ông không mong đợi điều gì thì ông sẽ không có gì cả… Chúa Giêsu đã nói rất rõ: “Anh em cứ xin, thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

- Do đó mà tôi chẳng hy vọng gì cả, vì tôi không hề xin bất cứ điều gì.

Trong lúc trò chuyện, thì chiếc xe kéo đã đến gần cửa Vương Cung Thánh Đường phía trên, nhưng Vittorio lại tự ý đi theo con đường hướng về con dốc phía bên kia, con dốc đi vòng quanh ngôi nhà thờ trước khi xuống lại quảng trường. Hoặc là anh muốn cho người bạn đồng hành biết anh điều khiển chiếc xe kéo tài tình như thế nào, hoặc là anh không muốn cắt ngang cuộc tranh cãi vì phải giữ thinh lặng khi vào bên trong nhà thờ. Nhưng người bị bại liệt không hề có một phản ứng nào, như thể cho thấy ông ngầm đồng ý và sẵn lòng tiếp tục cuộc dạo chơi mà hình như không hề làm ông vui lòng…

- Nhưng chính anh, tại sao anh lại đến Lộ Đức ? Demetrio hỏi lại để hai người tiếp tục trao đổi với nhau. Tại sao anh lại làm người khiêng băng ca ?

- Bởi vì đối với tôi, giúp đỡ người khác là một việc quan trọng. Vittorio thú nhận, tôi gặp gỡ nhiều người, như hai chúng ta đang gặp nhau đây, những cuộc gặp gỡ thật đa dạng với nhiều người có những quan điểm khác nhau.

- Anh đừng cố làm cho tôi tin rằng điều đó thôi thúc anh đi đến Lộ Đức mỗi năm ! Cách anh nói về các phép lạ khiến tôi suy nghĩ. Chắc anh đã nghiên cứu tường tận các phép lạ phải không ?

- Quả thật, gần đúng như vậy. Về phần ông, ông thắc mắc rất nhiều về những phép lạ này. Ông thấy rõ là chúng tôi tin. Dù sao, có lẽ ông cũng muốn tin lắm, phải không ?

- Người khuyết tật, người bệnh, người bất hạnh nào mà không muốn tin ở đó ? Rõ ràng là tôi mơ sau một lần tắm trong bể nước giá lạnh cùng với lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành, tôi sẽ trở về nhà trên đôi chân của mình. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra được vì tôi thấy mình bất xứng.

- Ông đã làm gì, ông đã phạm một tội ác nào không thể tha thứ được, để không xứng đáng được Thiên Chúa đáp lại lời cầu xin chân thành của ông vậy ?

Vittorio tự trách mình, vì đây là lúc anh bắt đầu kéo xe xuống dốc và cần phải hết sức chú ý điều khiển chiếc xe để cho Demetrio được an toàn. Nhưng ý định “hoán cải” người bị bại liệt cũng mạnh như dốc xuống, và cả hai có thể bị tuột dốc !

- Một tội ác ! Demetrio la to và nấc lên theo những cú xóc của chiếc xe kéo đang lắc lư. Chúa ơi, con hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

- Hãy yên tâm, Vittorio trấn an và dùng hết sức lực để vừa dừng chiếc xe lại vừa quay sang người hành khách của mình. Không có định mệnh đâu và tất cả mọi người đều được mời gọi. Tôi sắp kể cho ông nghe một bí mật: lúc còn trẻ, khi tôi thi hành nghĩa vụ quân sự ở đội kỵ binh núi Alpes, tôi bị ung thư nặng ở háng. Các bác sĩ chăm sóc tôi đều tỏ ra bi quan. Tôi không thể đi lại được nữa. Tôi đã đến đây giống như ông, trên một chiếc xe kéo để gặp Đức Mẹ, và lời cầu xin tôi dâng lên Người thật đơn sơ, đầy lòng tôn kính, xin Người giúp đỡ tôi. Giống như ông, tôi không dám tin vào việc đó. Nhưng tôi biết rằng Người đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của tôi, vì Người luôn quan tâm đến con cái của mình, Người rất nhạy cảm. Tôi bảo đảm với anh rằng chiếc xe màu xanh lơ này, biểu tượng cho tình trạng bệnh tật của tôi, sự bất lực của tôi, và tôi đã ghét cay ghét đắng chúng trước khi ngâm mình trong bể tắm. Hôm nay, niềm vui lớn nhất của tôi là được kéo chiếc xe này, với hy vọng rằng người đàn ông hay đàn bà nào được tôi kéo xe, sẽ nhận được ơn lành mà tôi đã nhận được. Có thể điều đó đã xảy ra, tôi không biết gì hết. Ước gì điều đó chỉ xảy ra một lần, một lần duy nhất, điều đó sẽ làm tôi vui hơn việc tôi được chữa lành nữa, ông hãy tin tôi. Tôi đã may mắn nhận được phép lạ và Giáo Hội đã nhìn nhận điều xảy ra cho tôi. Thật ra, tôi không biết gì hơn. Nhưng điều tôi có thể chắc chắn, nếu chỉ có thân xác được chữa lành mà thôi, đó chưa phải là điều quan trọng nhất ! Nếu một thân xác được chữa lành chứa đựng con tim bệnh hoạn, người được chữa lành sẽ không có hạnh phúc thật sự.

Sự chân thành xuất phát tự đáy lòng, rất dễ nhận ra trên gương mặt mồ hôi nhễ nhại của Vittorio, đến nỗi tấm lòng cứng cỏi của Demetrio trở nên mềm nhũn. Ông tự hứa sẽ ngâm mình trong làn nước kỳ diệu một cách khiêm tốn hơn, chân thành hơn. Ông cũng tự nhủ, sẽ nhìn bằng một con mắt khác chiếc xe màu xanh lơ của mình, một chiếc xe bỗng dưng phản chiếu hình ảnh của một người bại liệt tự phụ và kiêu căng, dù không muốn thế.

 

…cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử…

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN
nguồn cgvdt.vn

Thông tin khác:
Thăm tháp Eiphel (13/09/2017)
Thăm Ðền Thánh Giuse ở Montréal (12/09/2017)
Đường về Paris (11/09/2017)
Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình (08/09/2017)
Thánh giá có Chúa Giêsu lớn nhất thế giới (07/09/2017)
Ba nhà thờ xây trên cùng một nơi được Đức Mẹ chọn (06/09/2017)
Một bức khảm về Kitô giáo cổ được phát hiện tại Jerusalem (05/09/2017)
Hướng về Trung Lao (05/09/2017)
Nhà thờ Notre  Dame de Paris,Nhà Hội Thừa sai Paris MEP, Vương cung thánh đường Đức Bà Lộ Đức (31/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log