Bước đi mà có cảm giác như lùi lại. Hầu như là không thể di chuyển bằng xe hai bánh được. Mọi người trong làng, ai cũng mong ước có được con đường trải nhựa hoặc tráng xi-măng cho dễ đi lại. Hẳn đó là mong muốn chính đáng không của riêng ai. Nhất là anh – người trong làng thường gọi là anh Tư Cát.
Từ nhỏ, anh đã bị dị tật bẩm sinh. Một chân yếu, một chân teo nhỏ lại. Việc đi lại của anh rất khó khăn, phải nhờ chiếc nạng chống đỡ. Thế nhưng, mỗi bước đi, chiếc chân teo nhỏ kia lại quẹt xuống đường cát tạo thành vệt dài trên mặt cát.
Một tuần qua Người trong làng vui mừng khôn tả, nhưng người ta thấy anh Tư Cát lại có vẻ buồn buồn. Anh ít nói, ít cười hơn thường ngày. Có khi vị ngọt bùi của người này lại là vị chua cay của người kia, hoặc may mắn của người này lại có thể là nỗi bất hạnh của người khác. Con đường vừa được trải nhựa dễ đi. Ai cũng hớn hở. Anh Tư Cát cũng thực sự vui mừng. Anh đứng giữa hạnh phúc và tiếc nuối. Hạnh phúc dành cho mọi người trong làng biển là con đường nhựa khang trang, sạch sẽ, dễ đi lại, nhưng anh lại tiếc nuối con đường cát...
Bất chợt, anh Tư Cát dừng lại nhìn những đầu ngón chân mình đang rướm máu vì lết trên đường nhựa. Gió biển lồng lộng. Nhưng người ta thấy anh vẫn mỉm cười...
Trầm Thiên Thu - GP BanMêT
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com