Thưa Bác !
Đầu giờ sáng, tất tưởi với công việc nhà xong, con đến cơ quan muộn hơn thường lệ vì hôm nay trời mưa lâm thâm, lạnh buốt. Vừa lên phòng làm việc, bật đèn, tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên, gõ đến lần thứ hai, sau tiếng mời vào, con đã nghe tiếng hỏi khẽ “Xin cô cho Bà hỏi cô Th?”. Thấy có tiếng người lạ, con bước ra khỏi bàn làm việc. Hình ảnh trước mắt khiến con không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Đó là một Bà Cụ già, đầu đội mũ bảo hiểm cũ, mặc áo mưa giấy màu vàng, mỏng và ngắn đến ngang bụng. Trên mảnh vải mưa nhàu nhĩ ấy vẫn còn đọng lại sự khắc nghiệt của thời tiết khiến con không khỏi tò mò:
- Vâng ạ, chị Th kế toán vừa ra ngoài, con mời Bà ngồi uống nước để con gọi chị ấy.
- Cô gọi giúp Bà. Theo phép lịch sự mời nước Bà, nhưng thôi con ạ, Bà cảm ơn. Bà đang nhai miếng trầu cho ấm. Bà đến cho các cháu chút ít- Bà Cụ vừa nói vừa đẩy tay con.
Đến lúc này thì con đã phần nào hiểu ra lý do Bà Cụ tới đây nên mạnh dạn tiếp chuyện:
- Con cảm ơn Bà, nhưng hôm nay trời mưa rét thế, sao Bà không để lúc nào trời nắng ráo đi cho tiện, đỡ vất vả?
- Bà đã quyết tâm rồi, mưa cũng phải đi. Xem các cháu nhiễm “da cam” trên tivi Bà thương quá, chờ đến hôm nay Nhà nước cho lương, Bà giúp đỡ các cháu 500 nghìn.
Bác ơi!
Con nghe như lòng mình trào dâng sự xúc động đến nghẹn lời, phần vì những việc làm của mình, công sức và sự tâm huyết của những người gây dựng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật đã được chia sẻ, phần vì cảm phục tấm lòng của bà Cụ. Dường như, Cụ đang chạy đua với những tháng ngày còn lại của cuộc đời, thời gian và tuổi già không ngăn cản được sự “quyết tâm” của Cụ, quyết tâm đem tấm lòng mình đồng cảm với những số phận còn bất hạnh trong xã hội.
- Thật là quý hóa quá, con hỏi thật không phải, năm nay bà được tuổi bao nhiêu rồi ạ?
- 86 rồi đấy, trời phật còn thương cho Bà deo dẻo nên đi lại được.
Nghe vậy, lòng con trắc ẩn và áy náy:
- Ôi! Sao bà không hỏi phòng bảo vệ để tụi con xuống tận nơi xin bà cũng được, phòng này ở mãi cuối tầng 2, Bà lên có mỏi chân không ạ?
Như khẳng định lại sự quyết tâm, Bà Cụ quệt mép trầu:
- Bà đi tận Tràng Thi sang đây, Bà không biết chỗ nên tìm từ đầu hè bên kia đấy.
Cảm giác có lỗi bỗng dưng len lỏi vào suy nghĩ của con sau những lời Bà Cụ nói. Con ước gì khi ấy, con gặp được Bà từ dưới cổng để giúp Bà vơi đi phần nào sự mệt mỏi của tuổi già, con ước gì hôm nay trời đừng mưa rét thế này để được ngắm nhìn Bà kỹ hơn, khắc sâu hơn nữa hình ảnh Bà trên con đường hoàn thiện nhân cách của bản thân!
Bác kính yêu,
Tiễn Bà Cụ xuống cầu thang, nhìn theo tấm lưng còng khuất sau chiếc áo mưa màu vàng, men theo tay vịn Bà Cụ bước chậm từng bậc, con thấy dường như tấm lưng ấy đang trải rộng ra nâng đỡ những mảnh đời bé thơ bất hạnh.
Và con lại ước, nếu như trong xã hội của chúng ta có thêm nhiều Bà tiên như thế thì hẳn người ta sẽ ít nhắc tới những từ “tham ô”, “tham nhũng” nữa Bác nhỉ!
Thành kính dâng lên Bác sự biết ơn và yêu thương nhất!
***
Ban Giám đốc Quỹ Vì trẻ em khuyết tật xin chân thành cảm ơn Cụ Nguyễn Thị Ninh, số 3 ngõ Tôn Thất Thiệp đã ủng hộ Quỹ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, địa chỉ 34 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tài khoản 00 11 00 381 4022,Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN (Vietcombank)