Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Chúa thương nhận con là con cái Chúa. |
Dù không muốn tin, nhưng không thể phủ nhận sự thật, cha mặc phẩm phục tím đã nằm bất động. Chúa ơi! mới hôm qua cha còn nhấn like bài suy niệm của con trên trang cá nhân. Ai ngờ Chúa đến đón cha đi, khi giờ dâng lễ chiều Chúa nhật của cha đã điểm? Cha có biết “giờ của mình” không, cho dù đã được cảnh báo với cơn bạo bệnh ngày trước? Chúa bỗng cắt đứt ngay hàng chỉ, khi cha vẫn đang mải dệt đời người mục tử, cho đến giây phút cuối cuộc đời, dẫu tuổi có còn xanh. Cả giáo phận đang ngập tràn niềm vui với những thánh lễ tạ ơn của các Tân linh mục, bỗng đâu âu sầu ảm đạm lại trùm lên, bằng phẩm phục mầu tím và bạt ngàn những vành khăn tang trong thánh lễ chiều hôm ấy.
Vừa đúng 30 ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của bạn từ xa: “Chị ơi! bà cố của cha lại mất rồi!” Cũng chẳng ai ngờ tới vì cố không ốm bệnh. Tôi nhủ lòng có lẽ chỉ cha đã “ở bên đó” mới hay được giờ này của mẹ. Quả thật “Quyết định của Người, ai dò cho thấu?” (Tv 35,7a). Liền ngay hôm sau, một chị trong Huynh đoàn nhỏ của tôi, bất thình lình “giờ Chúa đến”, khi chị đang làm vườn. Vừa tối hôm trước chị vẫn hăm hở đi tham dự thánh lễ, mà chẳng ai ngờ đó là thánh lễ cuối cùng của chị. Ấy là chưa kể, theo dự tính, hai ngày sau chị sẽ đáp chuyến bay du lịch nước ngoài. Nhưng chị phải lỡ chuyến bay trần thế, để bay sang một thế giới khác đón Chúa... Trong thánh lễ cầu nguyện cho chị, cha chủ sự nhắc nhủ cộng đoàn: “Qua biến cố này và nhiều dấu chỉ, tất cả chúng ta hãy tự hỏi mình: ngày mai, ngày mốt, đêm nay hay lát nữa Chúa gọi, tôi đang ở trong tình trạng nào? Có sẵn sàng đón gặp Chúa chưa? Vậy hãy tỉnh thức sẵn sàng, kẻo lỡ không kịp chăng?”
Thú thật tôi chẳng mơ ước sống lâu dài chốn dương trần, nhưng cũng chẳng dám xin Chúa cho biết trước “giờ của mình”. Có lẽ con chưa sẵn sàng, hay vì sợ ngày Chúa đến? Con phó mạng con trong tay Chúa. Xin Chúa quan phòng thực hiện cho con, theo thánh ý Chúa tiền định về con, chỉ xin cho con đừng bao giờ rời xa vòng tay vô cùng yêu thương nhân hậu của Chúa giây phút nào.
Trong tháng nhớ về người đã khuất, nhớ về Giáo hội đang thanh luyện, ra nghĩa trang, ta lặng nhìn biết bao nhiêu phần mộ đang nghỉ an nơi ba tấc đất mới thật là nhà. Tất cả họ đều vâng theo tiếng gọi của Chúa, để bước xuống sân ga cuộc đời, trở về với Đấng dựng nên mình, bằng bất cứ thể nào, cách nào, bất luận thời gian, tuổi tác, thế giá cuộc đời... Ta cầu nguyện cho cho họ, cho từng người thân, hy vọng Chúa hoàn tất những ước mơ dở dang cuộc đời mỗi người. Với họ, mùa phúc đã hết, nhưng với ta, hãy còn cơ hội để chuẩn bị cho “một chuyến đi” cách tốt nhất. Chúa dạy hãy cầm đèn sáng trong tay, vậy đèn của tôi còn dầu không? Làm sao để sẵn sàng đón Chúa trong an bình hân hoan, đang khi phải hoàn tất những phận vụ riêng của cuộc đời mỗi người Chúa đang đặt để.
Lạy Chúa! Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Xin cho con luôn sống mật thiết với Chúa trong từng phút giây, luôn tín trung yêu mến Chúa và thương mến anh em. Để khi Chúa đến đón con bất cứ lúc nào và nơi đâu, con được hân hoan vui mừng đi về với Chúa. Amen