LỜI TỰA
Tập ghi chép này thuật lại những ấn tượng mạnh mẽ và cảm xúc tràn đầy của đoàn hành hương linh mục Phát Diệm, lần đầu tiên đến Rôma - Paris trong dịp Giáng sinh 2005.
Thời gian thấm thoát, kỷ niệm nay đã bước sang năm thứ 12. Bốn cha già trong đoàn hành hương năm ấy, nay đã về nghỉ hưu.
Chúng tôi mạo muội giới thiệu tài liệu này coi như món quà gửi tặng quý bạn đọc xa, gần.
Tập ký sự lần này đã chỉnh lý và bổ sung nhiều hình ảnh, tuy nhiên nó vẫn còn những thiếu sót cả về nội dung và hình thức.
Chúng tôi chân thành biết ơn và mong được các Đấng bậc và thân hữu góp ý để hy vọng quà tặng này đến với người đọc ngày càng hoàn chỉnh, súc tích và bổ ích hơn.
KHỞI HÀNH Ngày 16/12/2005, ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Chúng tôi, mười anh em linh mục thuộc giáo phận Phát Diệm được Đức cha giáo phận cho phép lên đường hành hương thăm viếng Rôma.
Từ 8h15, xe Toà Giám mục đưa chúng tôi lên Hà Nội. Điểm khởi hành là từ nhà xứ Phát Diệm của tôi. Cha Antôn Đoàn Minh Hải, cha Antôn Phan Văn Tự, đã có mặt từ tối hôm trước nhân ngày lễ giỗ của Đức cha già cố Giuse Nguyễn Thiện Khuyến. Các cha Giuse Trần Ngọc Văn, Giuse Vũ Quang Điện, Antôn Nguyễn Tâm Tư... đến trước giờ lên đưòng 30 phút. Những cánh tay vẫy chào tiễn chân của những người thân làm tăng sự hồ hởi và khơi dậy trong chúng tôi niềm cảm xúc mãnh liệt vì lần đầu tiên trong đời, chúng tôi được bay về Rôma - thủ đô Công giáo, trái tim của Giáo hội! Chúng tôi lên đường đến Rôma khác nào như chim bay về tổ, như máu đang chảy về tim.
Từ Phát Diệm lên Hà Nội, xe chúng tôi dừng lại tại ngã ba Yên Vân để đón cha Giuse Lê Đức Năng và rẽ vào thăm nhà thờ Ninh Bình, công trình đang trong giai đoạn hoàn thành và cũng để đón cha Phêrô Trần Ngọc Vũ - người cuối cùng nhập đoàn 10 linh mục hành hương Rôma.
Hà Nội hiện ra trước mắt chúng tôi với nhiều công trình mới. Xe chúng tôi đi qua khu phố Công đoàn xây dựng hiện đại, đồng bộ, hứa hẹn một khu phố đẹp và dừng trước nhà 33 Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Cha giáo Phêrô Trần Văn Hoà và các cha mới: Vinhsơn đệ Phaolô Trần Minh Thực, Phêrô Nguyễn Văn Hiện, Gioan B. Nguyễn Văn Hào đã có mặt cùng với hơn mười anh em tiền chủng sinh đón chúng tôi tại đây. Tiệc vui đã dọn sẵn do chính anh em tự tay nấu nướng. Niềm vui bất ngờ đầu tiên báo hiệu một chuyến đi may mắn là chúng tôi được cha Phêrô Mai Văn Vọng báo tin cho biết Đức cha Giuse giáo phận từ Đà Lạt dự lễ tấn phong tân Giám mục Nha Trang trở về, sẽ ghé vào nhà 33 và dự bữa cơm thân mật với chúng tôi. Trong suốt bữa ăn, Đức cha tranh thủ phổ biến các kinh nghiệm đi máy bay để đoàn có thể sớm làm quen với đường hàng không quốc tế.
Mấy tiếng đồng hồ chiều ngày 16/12 nghỉ ngơi là những giờ cần thiết để các cha chuẩn bị đủ sức bay suốt chặng đường dài. Do lệch múi giờ nên đêm 12 tiếng Việt Nam nếu tính đến 6h sáng thì ở Rôma mới là 0h và như thế sẽ phải cộng thêm 6 tiếng thành đêm 18 tiếng đối với chuyến bay của chúng tôi.
Xe chúng tôi tới sân bay Nội Bài vào 18h. Cả sân bay quốc tế Nội Bài rực trong ánh sáng giữa một không gian bao la của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mọi thủ tục ở đây diễn ra trong trật tự và giờ giấc. Cha Vọng và soeur Lai dòng Saint Paul vất vả chạy tới chạy lui làm thủ tục giúp chúng tôi trước giờ bay. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt lúc 19h30 - tức là một tiếng trước giờ bay.
Khi tôi xuất trình hộ chiếu và vé máy bay, anh nhân viên an ninh hỏi tôi: Chú đi Vatican phải không? Tôi trả lời: “Đi Rôma mà cũng là Vatican, vì cả hai cùng một thành phố”.
Đến cửa soi hành lý, tôi càng ngạc nhiên hơn vì chị nhân viên vừa làm thủ tục kiểm tra, vừa hỏi tôi: “Bác từ tỉnh nào tới?”. Trả lời: “Từ nhà thờ Phát Diệm, Ninh Bình”. Chị nói luôn: “Đợt này có rất nhiều người đi Vatican phải không? Chúng tôi đã về Phát Diệm rồi, vào hồi đầu năm và mặc dù đêm khuya mà nhà thờ cũng vẫn tiếp chúng tôi”. Tôi mỉm cười đáp lễ: “Hy vọng chúng tôi còn được đoàn các anh chị về thăm nữa để hân hạnh phục vụ”. Chị vui vẻ: “Chúc các bác lên đường nhiều may mắn”. Có lẽ đây là câu chúc hiếm hoi dành cho hành khách trong khung cảnh nghiêm khắc của cửa kiểm tra hành lý như vậy.
Đúng 20h05 - giờ in trong vé là giờ lên máy bay, chúng tôi tập trung ở ghi cửa số 4 chờ đợi. Ở ghi cửa này có ô dành cho người tàn tật và trẻ em đi trước. Một gia đình trẻ hai vợ chồng và 3 con nhỏ được vượt lên xếp trước chúng tôi. Anh chồng vui vẻ hỏi đoàn chúng tôi bằng tiếng Anh. Tôi đối thoại với anh bằng vốn liếng giao tiếp tiếng Anh “tráng miệng” của tôi, qua trao đổi, chúng tôi được biết họ là người Tây Ban Nha, đang đi du lịch Thái Lan. Biết chúng tôi đi Ý, anh cho biết khí hậu hiện nay ở Ý đang rét đậm, rét hơn nhiều so với Việt Nam. Chúng tôi không lo vì đoàn đã được báo trước nên mang rất nhiều áo ấm.
Đúng 20h35, chúng tôi đã yên vị trên máy bay - chuyến bay TG 685 Bankok đông chật hành khách nhưng giờ bay lại không chính xác. Suốt 90 phút, chúng tôi ngồi chờ đợi trên máy bay, 22h mà máy bay còn chưa cất cánh.
22h35 đúng hai tiếng đồng hồ bị chậm lại. Những dáng vẻ mệt mỏi, những lắc đầu và những lời nói nôn nóng... cuối cùng, máy bay đã cất cánh.