
Giám đốc Thanh Nga - Anh Lương Quốc Vy
Lúc đầu chính anh em theo đạo Công giáo ở các xứ kể trên thấy công ty hấp dẫn bởi người đứng đầu nói và làm luôn đi đôi với nhau và về sau càng hấp dẫn hơn khi thấy người đứng đầu công ty biết quan tâm đến tín ngưỡng của anh em. Anh em cảm động khi đến ngày kính Đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội, 8/12 tại Phú Nhai- Quan thầy đệ nhất giáo phận Bùi Chu, Giám đốc Lương Quốc Vy đều dành thời gian về tham dự Thánh lễ, chia vui cùng anh em. Trong những dịp này là cơ hội để anh Vy có điều kiện hiểu thêm văn hóa tôn giáo và thăm hỏi, thấu hiểu điều kiện gia đình của anh em... Đến lượt mình, anh Vy thấy hấp dẫn bởi chính tấm lòng của anh em với công ty, trước tiên là thái độ phục vụ với khách hàng, chấp hành các qui định của công ty... “Và đặc biệt rất chăm chỉ”- anh Vy nhận xét. Câu chuyện “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” của lái xe Vinh Sơn Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1977, quê xứ Lạc Thành, xã Xuân Phú- huyện Xuân Trường- tỉnh Nam Định (xe 04- Taxi Thanh Nga) dưới đây đã và đang được công ty động viên tất cả các lái xe của công ty học tập, làm theo và đây cũng là một trong số nhiều câu chuyện hiện trở thành thường ngày trong lái xe của Taxi Thanh Nga. Đại đã chứng minh Đạo giữa... đường thông qua câu chuyện dưới đây:
Như bao buổi sáng, Đại có thói quen dậy rất sớm giữ lề ở quê, hoặc đọc kinh sáng hoặc đi lễ (Nhà thờ lớn Hà Nội hoặc Hàm Long và cũng có khi là Nhà thờ Làng Tám) rồi mới ăn sáng...; trong đó có một thói quen gần như bắt buộc đối với Đại, đó là rửa xe để phục vụ khách trong ngày mới lịch sự, sạch sẽ hơn. Tại bãi rửa xe, Đại mở bốn cánh cửa, có cái gì đó đen đen dưới sàn, Đại lấy lên xem đó là chiếc cặp da cỡ vừa. Mở ra, trong có rất nhiều giấy tờ, thẻ tín dụng và ba ngàn hai trăm đô la Mỹ “Đó là tài sản của vị khách nước ngoài cuối cùng trong đêm qua để quên”- Đại tự vấn. Đại gọi điện thoại và đưa ngay về công ty, anh Lương Quốc Vy là giám đốc mở ra xem và biết thêm đó là của người Nhật. Anh Vy cho gọi đến sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội thông báo tin trên... chừng một tiếng sau đại diện sứ quán Nhật và chủ nhân của số tài sản trên đã có mặt tại OTB4- Linh Đàm, đó là trụ sở chính của Taxi Thanh Nga để nhận lại tài sản. Chủ nhân của chiếc ví đúng là một chuyên gia người Nhật hiện đang công tác tại khu công nghiệp Nam Thăng Long. Vị khách cảm động trích một khoản tiền tặng Đại, Đại lại đem tặng lại công ty, nhưng người đứng đầu đã động viên Đại xứng đáng được nhận và công ty cũng có quà để thưởng nóng cho Đại... nhằm khích lệ Đại và anh em khác trong công ty; giờ trong công ty Taxi Thanh Nga đã giấy lên một phong trào mà Đại như men, như muối trong bột!
Có dịp tiếp xúc với Đại, khi được hỏi, đâu là dấu hiệu để nhận biết bản chất thực sự người lái xe có đạo, Đại cười trả lời: “Việc đó đối với em cũng khó có thể nhận ra, song với anh em chúng em việc thực hành đạo đó là không tranh chấp, đánh võng, không phóng nhanh vượt ẩu, không cướp khách của nhau... Đó là cách chứng minh tốt nhất sống Đạo trên đường”.
Cũng xin nói thêm, giờ thì quý vị đi taxi của một số hãng tại Hà Nội, đặc biệt là hãng Thanh Nga, nếu quý vị thấy trên xe có trưng những tượng ảnh Công giáo, nhiều nhất vẫn là Đức mẹ Ban ơn đó là Quan thầy của từng anh em lái xe, cùng với giọng nói ấm áp đặc trưng vùng biển... thì đó phần nhiều là các anh em lái xe quê ở vùng biển Giao Thủy hay Xuân Trường của tỉnh Nam Định. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên về vùng đó thăm quan, bên cạnh nhà thờ Chính tòa Bùi Chu nguy nga, tráng lệ, còn có nhà thờ Phú Nhai nổi tiếng với câu ví “Phương Tây Lộ Đức, nước nhà Phú Nhai”; còn nữa, khu sinh thái Ram- Xan ngập mặn rất đa dạng các loài chim quý hiếm trong sách đỏ... Một thời kì dài, ở Thủ đô Hà Nội, khi mà xe xích lô lên ngôi “trị vì”, là phương tiện chính của người dân thì các “chủ nô” gò lưng đạp xe đưa đón chúng ta cũng chính là người dân ở hai huyện kể trên. Vì thế đã có người nói vui, lẽ ra giới chức Hà Nội, mà cụ thể là ngành giao thông vận tải phải có động tác ghi nhận vì những cống hiến kể trên trong bao năm qua; còn nay con cháu họ lại tiếp nối bằng phương tiện khác, đó là taxi. Tri ân nhiều lắm Giao Thủy và Xuân Trường ơi và cần lắm những tấm gương như Vinh Sơn Đại!