Cách đây 25 năm, anh Bình cũng từng là người nghiện ma túy, nhưng anh đã kịp thời rút chân ra khỏi vòng luẩn quẫn của cái chết trắng. Trở về với cuộc sống đời thường, anh đã chọn cho mình một nghề để kiếm sống đó là lái xe ôm. Chính công việc này đã để anh có điều kiện tiếp cận với nhiều con nghiện. Bằng bài học của bản thân mình, anh đã đồng cảm với họ và từ đó tranh thủ thời gian rảnh rỗi hay ngay cả trong những chuyến xe ôm hoặc đến tận nhà tuyên truyền cho họ tác hại của ma túy, HIV/ AIDS để họ từ bỏ. Chính những cử chỉ ân cần cùng với sự đồng cảm sẻ chia mà có những người đã từng cai nghiện khắp nơi không được nhưng nhờ anh Bình, họ đã cai nghiện ma túy thành công. Anh Nguyễn Quốc D, người được anh Bình giúp đỡ thổ lộ.
“Trước cũng chơi bới lắm, chơi bời ở ngoài song rồi anh em có khuyên nhủ nhiều; nhất là có anh Bình, anh ấy thường xuyên anh ấy nói những cái tác hại ấy thì thấy anh cũng tốt, khuyên nhủ rất là nhiều, cũng động viên khuyên nhủ là tránh xa ra. Cũng nhiều biến cố nó xảy ra, một phần tác động do anh em giúp đỡ rồi cũng từ từ suy nghĩ, biết sai trái rồi mình cũng tự bỏ ra được”
Dù cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng anh Bình vẫn thường giúp đỡ cho nhiều người nghiện ma túy, HIV khi thì mượn xe, khi chở đi công việc miễn phí và người nào có hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn sàng móc tiền túi cho để họ đi lấy thuốc, ăn bữa cơm trưa...Trong lúc nhiều người trong xã hội quay lưng với họ, thì anh Bình đã ra tay cứu vớt những con người lầm lỡ này. Vì vậy, với họ anh trở thành ân nhân và người thân để họ tâm sự những góc khuất của cuộc đời.
“Hoàn cảnh em như vậy, em cũng được anh Bình ở trong Hội như vậy đã động viên em, đã giúp đỡ cho em, coi như đã hướng dẫn cho em để em đi lấy thuốc để em uống. Em biết là em đã bị bệnh như vậy thì những cái đường nào mà qua đường lây nhiễm thì em cũng vẫn giữ cho mọi người. Mà anh giúp không riêng gì mình em mà là tất cả những anh em bệnh như em, nghiện cũng biết như em là anh ấy cũng đều giúp đỡ cả chứ không có riêng 1 mình em. Anh ấy cũng là cái người động viên cho tụi em và coi như là hỗ trợ cho tụi em trong mọi mặt”
Anh Vũ Văn Bình – đồng đẳng viên tuyên truyền HIV/ AIDS – xã Bắc Sơn cho biết:
“Nói đúng ra hồi xưa còn thanh niên anh cũng từng trải qua rồi, trong cuộc sống của anh đã từng biết, nhìn cái vấn đề đó đem tới cho mình những cái tác hại. Thì thấy em út nó lâm vào hoàn cảnh như vậy thì anh thương, anh cũng nói để cho em út nó hiểu, nó biết được tác hại của ma túy như thế nào, đem đến cho mình bệnh ốm sau này, mà trước mắt nhất là chơi bời của mình hàng ngày kiếm đồng tiền chơi là rất khó; mà chơi đâu phải là chơi sung sướng gì đâu; chơi khổ sợ, sau này nó lâm ra căn bênh thế kỷ, đau khổ cho bản thân mình, gia đình mình. Anh chạy xe ôm này đúng ra chẳng có tiền bạc gì đâu có giúp được vấn đề đó cuộc sống cho em út. Em út bị bệnh ốm này nọ đi lấy thuốc hàng ngày thì anh có thể cho tiền đi lấy thuốc uống; nhiều khi đi ngang gặp anh Bình ơi cho em 20 em mua cái này mua cái kia”.
Với nghề nghiệp của mình, lo cho cuộc sống gia đình cũng đủ vất vả, biết vậy nhưng vì sự đồng cảm sẻ chia, anh Bình vẫn sẵn sàng hy sinh thời gian, vật chất để cưu mang những con người lầm lỡ trở về.