“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”. (Mc 10, 21). |
Là người bình thường, có lẽ mỗi chúng ta đều thích tiền bạc, của cải vật chất. Vì nó giúp chúng ta làm được nhiều công việc, sắm sửa đồ đạc, xây dựng nhà cửa, đi du lịch… Nên chúng ta tìm mọi cách làm việc để có thật nhiều tiền, của cải, hầu mưu ích lợi cho cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên biết tiền bạc, của cải vật chất cần cho cuộc sống con người nhưng nó không phải là tất cả cho một đời làm người. Ngoài tiền bạc, của cải vật chất, vẫn còn có thứ quan trọng và giá trị hơn gấp ngàn lần, đó chính là Thiên Chúa. Cuộc đời chúng ta có Chúa thì sẽ có tất cả, có Chúa sẽ có được kho tàng vô giá nên chúng ta cần nhìn nhận vài điểm sau đây:
Của cải vật chất chỉ là phương tiện để giúp ta sống tốt hơn
Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe thánh Máccô thuật lại một người thanh niên đã quá yêu quý tài sản của mình nên khi Chúa đề nghị: “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,21-22). Đối với anh, đồng tiền đi liền khúc ruột, đồng tiền có giá trị và quan trọng hơn mọi thứ trong cuộc đời anh. Anh đặt của cải vật chất cao hơn việc chọn làm theo thánh ý Chúa. Dẫu anh là một người thánh thiện, luôn tuân giữ các điều luật và khát khao làm sao để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp (x. Mc 10,17). Nhưng sự khao khát tốt đẹp đó của anh đã không thực hiện được, vì anh đã chọn đặt của cải vật chất cao lớn hơn việc lựa chọn làm theo thánh ý Chúa dạy.
Chúng ta là những người Kitô hữu được mời gọi sống theo điều Chúa dạy trong Tin Mừng. Chúng ta không phủ nhận giá trị của cải vật chất cần thiết trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Nên chúng ta luôn nỗ lực làm việc để có của ăn nuôi thân, dưỡng dục con cái, xây dựng gia đình… nhưng chúng ta cũng đừng quá coi của cải tiền tài như là thứ trọng yếu để sẵn sàng bỏ lễ ngày Chúa nhật, không còn yêu mến Chúa trên hết mọi sự…; trái lại hãy xem nó như là một người đầy tớ tốt, là thứ phương tiện hữu dụng giúp chúng ta có cơ hội sống làm việc bác ái nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn hầu mưu ích lợi cho bản thân và tha nhân.
Khi chúng ta coi của cải vật chất là thứ yếu, chúng ta sẽ tiến xa hơn trong việc thờ phượng Chúa, đi theo Chúa và chọn Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời ta. “Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngài vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với Đức Khôn Ngoan cũng kể như bùn đất” (Kn 7,8-9). Sách Khôn ngoan cho chúng ta biết Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa. Khi chúng ta quý trọng và chọn Chúa lớn hơn tất cả vàng bạc, châu báu, danh lợi…là lúc chúng ta có được kho tàng vô giá trên Nước Trời (Kn 7,8). Vì chỉ có Chúa và ở nơi Chúa mới làm cho chúng ta được no thoả và ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi (x. Kn 7,11b).
Dám đánh đổi để chọn Chúa là kho tàng vô giá cho cuộc đời ta
Suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta có thể nhìn nhận tiền không là tất cả cho cuộc đời con người. Tuy nhiên, nó vẫn có giá trị cho cuộc sống con người ở một mức độ nào đó. Chúng ta tôn trọng giá trị và sự cần thiết của nó trong mọi thời đại. Nhưng ngoài nó ra, Thiên Chúa toàn năng đã sáng tạo, làm chủ và an bài mọi sự trong vũ trụ này. Ngài chiếm phần quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta khi biết tin nhận và chọn Ngài làm gia nghiệp. Vì không có Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có gì cả. Ngài là Đấng sáng tạo, là Tác Nhân của mọi sự. Nên Ngài muốn chúng ta nhận biết Ngài, tin và làm theo lời Ngài dạy để được sống hạnh phúc.
Trong Tin Mừng, người thanh niên được Chúa đích thân chỉ cho biết làm thế nào để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21b). Anh nhận biết điều này nhưng anh không đủ can đảm để đánh đổi cái hữu hạn lấy cái vô hạn, cái vật chất hư nát, mối mọt lấy cái kho tàng trên trời nơi mối mọt không khoét vách lấy đi (x. Lc 12,13).
Anh thanh niên trong bài Tin Mừng nhận ra được kho tàng vô giá, vĩnh cửu là chính Thiên Chúa, nhưng anh không đánh đổi được. “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10,12). Người thanh niên vốn thánh thiện như thế mà cũng không có đủ lòng can đảm để chọn làm theo ý Chúa. Vậy mỗi chúng ta, nếu đặt mình vào vị trí của người thanh niên, chúng ta có dám đánh đổi để có được chính Chúa làm gia nghiệp đời chúng ta không? Thật vậy, trong con người chúng ta luôn có khuynh hướng mang nặng tính xác thịt. Nên chỉ khi nào chúng ta có một niềm tin vào Chúa vững mạnh, một tình yêu Chúa sâu sắc, chúng ta mới dễ dàng từ bỏ những thứ kém giá trị để chọn lấy kho tàng vô giá là chính Thiên Chúa (x. Mt 13,44).
Khi chúng ta có được chính Chúa là kho tàng vô giá thì mọi thứ của cải vật chất khác đều tuỳ phụ, có nhiều cũng được, có ít cũng không sao. Có Chúa chúng ta sẽ có tất cả. Thánh ý Ngài sẽ là nguồn lương thực nuôi sống đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ước gì chúng ta nhận ra đâu là giá trị cao cả nhất và can đảm đánh đổi để có được đời sống Vĩnh Cửu làm gia nghiệp.