Lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh nữ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng, xin các Ngài chi dẫn và nâng đỡ gia đình chúng con. |
Khi nhìn vào đời sống của mỗi gia đình, chúng ta thấy được những sóng gió, phong ba, bão táp, có những gia đình quanh năm suốt tháng phải chịu nhiều rủi ro, có những gia đình con bị tâm thần, nhưng họ sống vươn lên vì hy vọng một ngày nào đó cơn rủi ro, và bệnh tật sẽ biến mất, để họ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Khi chúng ta chiêm ngắm gia đình Thánh ta thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc khi Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Cả Giuse ở trong một mái nhà bình dị, nhưng đậm chất tình yêu thương, mỗi ngày tiếng đục đẽo, tiếng cưa gỗ, tiếng nói cười của một nhà thợ mộc nghèo ở vùng quê nhưng ai nhìn vào cũng thấy dễ thương, dễ mến, và dễ gần.
Một gia đình hạnh phúc là trên thuận dưới hòa, một gia đình hạnh phúc là biết đón nhận mọi sự do cuộc sống đem lại, không kêu ca, không trách móc vì: “Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con” (Hc 3, 2). Thật hạnh phúc khi thấy một gia đình biết yêu thương, hiếu thảo, đây là điều Thiên Chúa muốn con cái phải làm cho cha mẹ, vì chính Ngài cũng là một người con hiếu thảo với cha mẹ khi ở Nazarét. Nhưng Ngài muốn là con cái trong gia đình trần thế: “Hãy chăm sóc cha con, khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con” (Hc 3, 13-14). Phận vụ của con cái là chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu, có như vậy chúng ta mới xứng đáng là một người con thảo hiếu trong gia đình.
Trở về với bài Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa soi sáng cho chúng ta thấy được sự vất vả của người cha đối với gia đình, cộng thêm sự khó nhọc của người mẹ khi phải bao bọc cho con cái mình như Tin Mừng thuật lại: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non” (Lc 2, 23-24). Điều làm cho thánh Giuse và Đức Mẹ ngạc nhiên là lời chúc tụng của cụ Simêôn chắc hẳn Mẹ suy nghĩ nhiều lắm, khi thấy một người công chính nói với con mình những lời chết chóc ở đây: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ixraen dân Ngài”: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ixraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2, 29-32). Qua lời chúc tụng đó, biết bao nhiêu sóng gió ập tới gia đình Thánh, như Tin Mừng Mátthiêu đã đề cập đến, nhưng các ngài không kêu ca, không trách móc một bề trông cậy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi thánh Giuse nghe sứ thần báo mộng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó khi tôi báo mộng lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy” (Mt 2, 13). Không một chút do dự ngài trỗi dậy và đem Hài Nhi cùng Đức Mẹ đi trốn ngay trong đêm, một hình ảnh cực khổ, rất mệt mỏi, buổi đêm ai cũng muốn có giấc ngủ ngon, để ngày mai làm việc, còn gia đình Thánh thì phải trốn tránh để khỏi bị vua giết.
Hình ảnh đó cho mọi gia đình thấy được: cuộc sống có nhiều sự xảy đến, nhưng mỗi người, mọi nhà có biết đón nhận, có biết vượt qua hay không mới quan trọng, hay chúng ta chỉ ngồi đó để trách móc than van sao cuộc sống này bất hạnh thế, sao ông trời đối xử với tôi như vậy. Những lúc cơm không lành, canh không ngọt… vợ chồng nghi ngờ nhau, dẫn tới tình trạng ly hôn.
Gia đình Thánh cũng có những vấn đề như gia đình chúng ta: Thánh Giuse cũng toan bỏ Đức Mẹ cách kín đáo để bảo tòan sự công chính; Đức Mẹ cũng có những quyết định riêng cho đời mình bằng cuộc sống độc thân để phục vụ Chúa trong Đền thờ; Chúa Giêsu cũng để cho cha mẹ vất vả mệt nhọc đi tìm kiếm mình, khi cha mẹ tìm thấy trong Đền thờ lại còn hỏi: “Tại sao cha mẹ đi tìm con? Cha mẹ không biết con phải lo việc của Cha con sao?” Nhưng làm sao Gia Đình Thánh có thể vượt qua những trở ngại trong đời sống gia đình? Câu trả lời đơn giản là họ biết lắng nghe và làm theo ý Thiên Chúa.
Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi gia đình luôn ý thức được những sóng gió đang xảy đến, để mọi người biết bỏ qua, biết tôn trọng nhau cùng nhau vượt qua gian nan, muốn được như vậy chúng ta cần phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Như Ápraham đã tin rằng: “Thiên Chúa có quyền năng làm cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng về lòng tin của ông” (Hr 11, 19). Vì thế, cuộc sống chúng ta biết tin tưởng vào Chúa, mỗi khi thất vọng biết nhìn lên gia đình Thánh biết bao nhiêu gian khổ trước sự báo mộng của sứ thần, nhưng các ngài không kêu la hay phản kháng nhưng một bề phó thác vào tình thương của Thiên Chúa. Một gia đình hạnh phúc, là một gia đình vợ chồng biết yêu thương nâng đỡ và phục tùng nhau, một gia đình hạnh phúc là con cái biết vâng lời cha mẹ, chăm sóc các ngài khi về già.