Suy tư - Chia sẻ

"Chiến đấu vì Nước Trời"

Cập nhật lúc 10:13 15/08/2022
Chúa nhật XXI thường niên, năm C; Bài đọc 1: Is 66, 18 -21; Bài đọc 2: Dt 12, 5 -7.11-13; Tin Mừng: Lc 13, 22- 30


Trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng muốn chọn cho mình con đường thênh thang thoải mái để bước đi. Hầu như tất cả đều muốn tìm cho mình con đường rộng mở để tiện cho công việc đi lại, chẳng ai chọn những con đường gập ghềnh sỏi đá. Thế nhưng Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta bước đi theo con “đường hẹp”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta vất vả trên đường đời, hay Ngài muốn làm khó chúng ta. Nhưng thật ra Chúa muốn chúng ta “chiến đấu đi qua cửa hẹp để được cứu độ”. Thật vậy, chúng ta phải chiến đấu, vì cửa vào Nước Trời thực sự rất hẹp, mà có nhiều người tìm cách vào mà không được. Cửa hẹp, không phải do Thiên Chúa hà tiện, khắt khe, mà vì phần thưởng dành cho những ai biết cố gắng, phấn đấu. Vì thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Cũng thế Nước Trời mà chúng ta muốn vào cũng không dể dãi, ăn sẵn như chúng ta mong muốn; muốn chiếm được Nước Trời đòi hỏi chúng ta phải bỏ công sức của mình nghĩa là từ bỏ những đam mê, hưởng thụ, từ bỏ những thú vui trần thế, đồng thời cố gắng “chiến đấu qua của hẹp mà vào”.

Như vậy, sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay là “cố gắng qua cửa hẹp mà vào”, nghĩa là phải chiến đấu, phấn đấu hết mình mới vào được Nước Trời. “Hãy vào qua cửa hẹp, vì của rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều người đi lối ấy. Còn cửa hẹp đưa đến sự sống thì ít người tìm thấy” (Mt 7, 14)

Thật vậy, đường dẫn đến Nước Trời không phải là con đường dễ dãi, trăng thanh gió mát mà đa số trong chúng ta chọn. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chọn con đường hẹp, và tất cả những ai muốn theo Ngài, muốn được cứu độ cũng phải chọn lối hẹp. Và tất nhiên không phải ngày một ngày hai mà người ta nhận ra giá trị và chọn con đường hẹp ấy. Ngay với Cháu Giêsu cũng vậy, trước khi đi rao giảng Người cũng đã phải trải qua 40 đêm ngày giằng xé nội tâm giữa một bên là con đường thênh thang trần thế với quyền bính, sự giàu sang phú quý, vinh hoa lợi lộc; một bên là tuân hành theo ý muốn của Chúa Cha trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ và cả cái chết. Chúa Giêsu đã chọn con đường hẹp với tinh thần hiến dâng, phó thác theo Thánh Ý Chúa Cha. Và trong suốt hành trình rao giảng, chúng ta thấy Chúa luôn phải chiến đấu với những cám dỗ về địa vị, quyền thế, sự đầy đủ tiện nghi vật chất. Và để chiến thắng Chúa đã luôn cầu nguyện, gắn bó, tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha.

Trong đời sống chúng ta cũng vậy, có nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn. Điều quan trọng là đích đến của con đường ấy như thế nào: hạnh phúc hay khổ đau. Thật vậy, con đường thênh thang, dễ dãi, đầy hấp dẫn nhưng chắc rằng sẽ dẫn đưa chúng ta tới chỗ đánh mất chính mình. Như chúng ta muốn học giỏi mà chúng ta chỉ ham chơi không chú tâm học hành, lên lớp chỉ mong nhìn bài hoặc chờ bạn làm rồi chép lại và kết quả là chúng ta chẳng hiểu biết gì, đến khi thi trượt thì lại ngồi than thở “trời ơi” hay “giá như”…Nhưng cuộc sống không có từ “giá như” để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Vì thế chính chúng ta phải tự ý thức bắt đầu từ hôm nay và ngay lúc này để chúng ta không phải hối tiếc về những ngày tháng đã qua. Trên hành trình trở về Nước Trời cũng vậy chúng ta hãy bắt đầu “cuộc chiến” của chính mình để giành lấy ơn cứu độ cho chính mình, chứ chẳng ai có thể giúp chúng ta. Ngay như đối với Thiên Chúa cũng không giúp được chúng ta nếu chúng ta không muốn như thánh Augustino đã có câu nói thời danh “Chúa tạo dựng nên con Chúa không cần con nhưng để cứu độ con Chúa cần đến con”. Nhưng làm sao để chúng ta có thể giành lấy được Nước Trời bởi để vào Nước Trời thì phải đi qua “cửa hẹp”. Chúng ta mang nặng trên mình những hành lý cồng kềnh: tiền bạc, danh vọng, thú vui, hưởng thụ… khiến chúng ta bị vướng ngoài cửa hẹp. Cửa Nước Trời không hẹp, nhưng hẹp vì “cái tôi” của ta quá to lớn và cồng kềnh. Chúng ta mang trên mình cái tôi ích kỉ, ghen ghét chỉ muốn vun vén cho mình, chỉ lo tìm tiền tài mà quên đi những người xung quanh đang cần giúp đỡ. Chúng ta sống như người phú hộ và ông Lararô nghèo khó. Tài sản làm cồng kềnh, to quá không thể nào đi qua cửa hẹp được. Thật sự cửa Nước Trời không hẹp nhưng chính cái bám víu vào của cải của chúng ta khiến chúng ta quá “khổ” không thể qua cửa hẹp. Hơn nữa bản tính con người hay thay đổi, thích mới nới cũ, ưa chuộng sự hào nhoáng, chạy theo thị hiếu mà dễ quên đi mục đích tối hậu của mình. Nhiều người trong chúng ta đôi khi còn tự đánh mất Nước Trời khi nghĩ rằng ơn cứu rỗi dễ dàng! Nhưng ai dám đảm bảo rằng: sau khi lạc lối thì có thể can đảm quay trở lại với con đường thánh thiện? ai dám chắc mình sẽ đủ nghị lực đủ ơn thánh để quay đầu trở lại? Khi đã lạc xa vào con đường tội lỗi, sự chán nản dẽ khiến chúng ta đầu hàng, mặc cảm và không muốn trở lại và chính lúc này chúng ta tự đẩy mình ra khỏi Nước Trời. 

Nước Trời là nơi hạnh phúc, nhưng để có thể vào chúng ta phải có điều kiện và “chiến đấu qua cửa hẹp”. Nhưng chiến đấu qua cửa hẹp là chiến đấu như thế nào? Chiến đấu có nghĩa là cố gắng, hy sinh, vượt thắng những cám dỗ của trần thế như Chúa Giêsu đã từng nói “ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Chính vì vậy, chiến đấu đòi buộc chúng ta phải nỗ lực, phải vất vả gian nan lâu dài mới vượt qua được cửa hẹp. Chúng ta phải trở nên nhỏ bé như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cần phải biến đổi và tự hạ để có thể vào được Nước Thiên Chúa (Mt 18,3-4). Quả thật, khi ta cắt xén “cái tôi” của mình, khi ta tự hủy thân phận của mình, ta sẽ dễ dàng đi qua cửa hẹp, để bước vào cuộc sống hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa.

Vì vậy, hãy khôn ngoan trong việc lựa chọn con đường mình đi và hãy quên đi những sự phù phiếm chóng qua ở đời này và tìm kiếm những sự vĩnh cửu. Thay vì cố gắng đi tìm kiếm của cải, danh vọng, thú vui là những thứ chóng qua ở đời này, chúng ta hãy tìm kiếm sự sống và sự trường tồn của Thiên Chúa là của cải không bao giờ hư nát.

Tóm lại, vấn đề vào Nước Trời hay không là do chúng ta chứ không phải do Thiên Chúa. Vấn đề không phải chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa nới rộng của Nước Trời cho chúng ta; mà chính mỗi người chúng ta phải trở nên bé nhỏ, đơn sơ, loại bỏ đi những thứ cồng kềnh làm cản bước chúng ta vào Nước Trời. Lạy Chúa, Chúa nhân ái với hết mọi người và Chúa cũng muốn mọi người nhiệt tâm tìm kiếm Chúa qua những chiến đấu để được vào Nước Trời. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ cái tôi của sự ích kỉ, tham lam và xin giúp chúng con cố gắng thi hành Lời Chúa dạy để ngày sau chúng con được vào nước Chúa.
Tu sĩ Phêrô Trương Văn Trường
Thông tin khác:
Đức Mẹ an ủi tôi (15/08/2022)
Bình an trong Thiên Chúa (08/08/2022)
Thời điểm khao khát ủi an (08/08/2022)
Đức tin mang lại niềm hi vọng (28/07/2022)
Hạnh phúc của tôi (28/07/2022)
Món nợ tình thương (26/07/2022)
Đổi mới cuộc đời (21/07/2022)
Đón nhận những cảnh báo (21/07/2022)
Lịch Phụng vụ (14/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log