Suy niệm
Trên hành trình lên Giê-ru-sa-lem để chịu nạn, hai anh em con ông Giê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su và đưa ra lời thỉnh cầu lạ lùng, khiến cơn tức giận nổi lên trong những anh em khác.
Chúa Giê-su muốn dạy cho các Tông Đồ cũng như mỗi người chúng ta bài học về sự khiêm nhường.
“các anh không biết các anh xin gì...” Khi Chúa Giê-su nói với hai ông Gia-cô-bê và Gio-an câu này, Ngài muốn tỏ cho các ông biết lời thỉnh cầu của các ông thật ngây ngô, khờ dại vì các ông chưa hiểu biết gì về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su mà Ngài đã loan báo ba lần.
“các ông đáp: thưa được” Điều này chứng tỏ rằng, dù chưa hiểu biết điều Chúa Giê-su nói nhưng các ông vẫn sẵn sàng làm theo những đòi hỏi của Chúa.
“nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối...”Thái độ bực tức cho thấy các môn đệ tham quyền cao chức trọng theo kiểu trần thế, đồng thời cũng chứng tỏ các ông chưa hiểu biết gì về Nước mà Chúa Giê-su thiết lập qua việc tử nạn và phục sinh của Ngài.
Thái độ cầu xin của hai anh em con ông Giê-bê-đê cũng thường là thái độ cầu xin của mỗi người chúng ta. Xin được ngồi bên hữu, bên tả; xin được giàu có; xin được trúng số; xin được sung sướng... có trăm ngàn điều xin kiểu như thế. Mỗi lần cầu xin như thế, chúng ta không hiểu gì hay quên đi mối tương quan trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giê-su, Ngài đến không phải để người ta phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10,45).
Không ít lần chúng ta cũng được Chúa Giê-su nhắc nhở như Ngài đã từng nhắc nhở hai ông Gia-cô-bê và Gio-an “các anh không biết các anh xin gì”.
Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy sẵn sàng, vui tươi trong việc phụng sự Thiên Chúa và tha nhân mà không mong được đáp đền. Chúng ta hoan hỷ, vui mừng vì yếu tố xây dựng nên con người Kitô hữu là : phục vụ như Thầy chí thánh đã phục vụ. Chúng ta chỉ có thể học được cách phục vụ khi chúng ta gần gũi, kết hợp với Chúa Giê-su.
Tiến sĩ Loyd Judd hành nghề y khoa tại vùng nông thôn ở Oklahoma Hoa Kỳ. Đa số bệnh nhân của ông là những người nghèo và không có phương tiện đi lại. Vì thế, ông thường phải lái xe đến nhà họ để chữa bệnh cho họ. Một ngày nọ, ông đi khám bệnh và phát hiện ra rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ông đã nghĩ về những đứa con. Ông nói với chúng rất nhiều, nhưng chúng không hiểu những điều ông nói vì chúng còn quá nhỏ; vì vậy ông đã ghi âm những gì ông nói trong những cuộn băng và để lại cho bọn trẻ. Trong số những cuốn băng đã ghi âm, có cuộn nói về việc hành nghề y khoa. Ông nói với những người con: “các con có sẵn sàng ra khỏi nhà trong một buổi tối giá lạnh và lái xe 20 dặm để đến với bệnh nhân, dù biết rằng họ không có khả năng trả chi phí và họ có thể đợi các con cho đến sáng để được chữa bệnh? Nếu các con nói “vâng” thì các con đã thật sự bắt đầu học nghề y khoa”
Tôi có thể nói “vâng” cho câu hỏi của tiến sĩ Judd?
Bài học áp dụng
Chiêm ngắm hình ảnh người tôi tớ phục vụ của Chúa Giê-su. Noi gương Ngài, chúng ta cũng hãy phục vụ trong khiêm nhường và yêu mến.
Ýtưởng đẹp :
Cho đi là có tất cả