Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một tâm trạng đặc biệt của ông Gioan.
Ông đã hoang mang lo lắng khi nghe biết những việc Đức Giêsu làm. Tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra? Đường đường là một Sứ giả của Đấng Mêsia, ông đã nhận ra Đức Giêsu khi còn ở trong lòng mẹ (x. Lc 1,39-45), hay bên bờ sông Giođan, ông không chỉ nhận ra mà còn làm chứng về Người (x. Ga1,29-34). Thế mà nay, ông lại phân vân: liệu Đức Giêsu có phải là Đấng phải đến không? Ở trong tù, ông đã nghe những gì về Đức Giêsu? Phải chăng ông đã nghe rằng: Đức Giêsu là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (x. Mt11,9); hay Ngài là một tên mất trí (x. Mc3,20); hay những việc Ngài làm là dựa vào quỷ vương Bêendêbun (x. Mc 3,22). Thật là phi lý! Đức Giêsu đã tuôn đổ biết bao quyền năng, sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa cho dân chúng thế mà ông Gioan không nhận ra Ngài với một tâm hồn ngay thẳng và chính trực của ông. Điều mà ông đã cảm nghiệm từ trong lòng mẹ. Vì khi không có sự hận thù và có tâm hồn trong sạch họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (x. Mt 5,8) mà ông Gioan vừa được dân chúng công nhận vừa được Đức Giêsu công nhận là người công chính. Vậy chỉ có một câu trả lời cho sự phi lý này: là ông Gioan đã hỏi giùm cho các môn đệ của ông. Cũng chính vì thế mà ông đã sai các môn đệ đi để họ được thấy tận mắt và để họ tự nhận định về Đức Giêsu.
Khi các môn đệ của ông Gioan đến gặp Đức Giêsu và hỏi thẳng Người rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không?”. Thì Đức Giêsu đã không trả lời có hoặc không, nhưng Ngài lại liệt kê những việc đã làm để cho họ thấy. Qua đó, Đức Giêsu muốn gửi cho ông Gioan một thông điệp: những gì Ngôn sứ Isaia tiên báo đã nên ứng nghiệm (x. Is35,1-6a) và mời gọi ông hãy mừng vui vì Thiên Chúa của anh em ở đây rồi. Đức Giêsu cũng muốn nói với ông qua những việc Người đã làm rằng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Ngài không muốn cho kẻ tội lỗi phải diệt vong nhưng là muốn họ bỏ đường tà để được sự sống. Ngài đã không hủy bỏ truyền thống của cha ông nhưng là diệt trừ hết bọn ác nhân trong xứ sở; không chứa chấp kẻ quen trò bịp bợm, đứa lưu manh. Để xây lên một điều răn mới là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga13,34). Mà khi yêu thì người ta sẽ làm những gì là tốt nhất cho người mình yêu, và Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về điều đó. Ngài đã cho kẻ đói ăn, tha thứ cho kẻ khinh dễ và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ, ngược đãi. Ngài thăm viếng và chữa lành những người ốm đau bệnh tật, dạy dỗ dân chúng để dẫn họ đi vào nẻo chính đường ngay. Đức Giêsu Kitô đã làm tất cả với một tình yêu trọn hảo. Làm sao Đức Giêsu có thể làm được nếu Ngài không xuống trần gian, không đến gần những người ấy?
Sau khi các môn đệ của ông Gioan đã đi, Đức Giêsu đã hết lời khen ngợi ông Gioan và làm chứng trước mặt mọi người về sứ vụ của ông Gioan là Sứ giả của Thiên Chúa, là người cao trọng nhất trong số những người lọt lòng mẹ. Thế nhưng, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Dù cho công việc của ông là dọn đường cho Chúa đi hay cuộc sống khổ hạnh đã làm ông nên cao trọng? Nhưng ông vẫn không bằng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ông vẫn là con của loài người,còn kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời lại là con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã giới thiệu cho dân thấy giá trị đích thực của cuộc sống và cái mà mỗi người cần vươn tới là Nước Trời.
Đức Giêsu đã kết thúc đoạn Tin Mừng bằng một khởi đầu mới của một sứ vụ mới cho những con người muốn đạt được Nước Trời nơi quê hương đích thực. Nhưng không phải bằng việc tuân hành lề luật theo mặt chữ, hay phục vụ Thiên Chúa vì lợi ích trần gian, mà phải tin tưởng vào quyền năng vào tình thương của Thiên Chúa để kiên nhẫn và bền tâm vững chí chờ đợi ngày được vào nhà Cha.
Trần Ân
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com