Suy niệm
Mẹ Maria sau khi được sứ Thần truyền tin, Mẹ đã vội vã lên đường đến thăm bà Ê-li-sa-bét. Việc Mẹ đón nhận Đấng Cứu Thế, Mẹ đã biết đem chia sẻ niềm vui cho người khác.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bài học về việc biết chia sẻ và ca tụng ân sủng của Thiên Chúa.
“Bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi…” : hành động vội vã lên đường chỉ thái độ nhiệt tâm, hăng hái ra đi loan truyền Đấng Cứu Thế cho người khác.
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên… liền kêu lớn tiếng…”: việc này chỉ bà Ê-li-sa-bét đón nhận được Thánh Thần và bà liền cất tiếng tán tụng Thiên Chúa.
Mẹ Maria sau khi đón nhận được Thiên Chúa đã không giữ cho riêng mình nhưng Mẹ đã nhanh chóng loan truyền Thiên Chúa cho người khác. Phần chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô chúng ta cũng phải chia sẻ những ân sủng mà chúng ta đón nhận được từ Thiên Chúa. An sủng phải được cho đi, ân sủng cũng giống như một dòng chảy, càng cho đi thì chúng ta lại đón nhận được thêm, nếu chúng ta ôm khư giữ lại thì ân sủng sẽ ngưng đọng. Chúng ta làm lợi ân sủng của Thiên Chúa chính là bằng cách cho đi.
Mẹ Maria sau khi khi đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa cũng đã cao rao, ngợi khen Thiên Chúa. Sự thánh thiện của chúng ta hệ tại ở chỗ chúng ta biết cảm tạ, ngợi khên ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được.
Có một cậu bé rất thích loài chim. Một ngày nọ cậu vào rừng đi săn, câu bẫy được một cặp chim, cậu đem về và nhốt vào lồng, hằng ngày cậu vui vẻ chăm sóc chúng. Thế nhưng một ngày nọ, một con chim đã bay ra khỏi lồng và bay quanh quẩn nơi đó, cậu thật buồn. Nhưng lạ thay khi cậu huýt sáo gọi con chim thì nó bay lại và đậu trên tay cậu, cậu vui sướng nắm chặt con chim trong bàn tay của mình. Được một lúc sau cậu buông tay ra và con chim đã tắt thở, hai hàng nước mắt cậu buông xuống, lúc đó cậu hiểu ra rằng con chim chỉ được sống khi nó được tự do bay cao và hít thở bầu khí của nó. Và cùng lúc đó cậu đã thả con chim còn lại.