Suy niệm Lời Chúa
Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất, Chúa Giêsu liền kêu các môn đệ xuống thuyền, còn Người ở lại cầu nguyện. Sau đó, Người đã đi trên mặt nước mà đến với các ông.
Qua việc đi trên mặt nước và dẹp yên sóng gió, Chúa Giêsu muốn tỏ quyền năng của Người để củng cố niềm tin và lòng trông cậy cho các môn đệ.
“Người đi trên mặt biển”: Điều này cho thấy Chúa là Đấng quyền năng và làm chủ muôn loài muôn vật.
“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”: Đây là kiểu nói vừa để sửa sai sự ngộ nhận, vừa để trấn an cho các môn đệ.
“Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt biển”: Phêrô chỉ được đi trên mặt biển nhờ niềm tin của ông vào Chúa Giêsu.
“Người kém tin, tại sao mà nghi ngờ”: Ở đây vừa có tính cách khiển trách Phêrô vì yếu đức tin, vừa có tính cách khích lệ ông phải có đức tin vững chắc.
Nhìn vào Phêrô, chúng ta nhận thấy nơi ngài một con người khẳng khái bộc trực. Khi vừa biết đó là Thầy mình, Phêrô đã mau miệng xin Thầy cho mình đi trên mặt nước như Thầy. Đây quả là một ý tưởng táo bạo. Biết rằng, tự sức mình thì không thể thực hiện được điều đó, nhưng Phêrô đã tin rằng Thầy mình làm được thì Thầy cũng sẽ cho mình làm được. Vì thế, ông đã xin và ông đã được Chúa nhận lời.
Phêrô đã sử dụng con đường ngắn nhất và khó khăn nhất để tìm đến với Chúa. Đó phải chăng cũng là cách thức cho mỗi người chúng ta sử dụng khi tìm đến với Chúa : một chút táo bạo cộng với niềm tin.
Câu chuyện minh họa: Thánh Ignatio Loyola thường nói với các thầy dòng Tên rằng: “Những lời nguyện tắt (Oraison jaculatoire) sẽ như những ngọn lao bay thẳng đến Thiên Chúa.”
Bài học áp dụng
Người tín hữu hãy luôn biết tìm ra những phương thế tốt nhất để đến với Chúa.