"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng này kết thúc “Bài giảng trên núi”.Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Người rằng : Người môn đệ chân chính không chỉ giữ đạo bằng hình thức nhưng còn phải sống đạo với tất cả tâm hồn mình.
Chúa Giêsu muốn giới thiệu tư cách Thiên Chúa của Người qua việc Người gọi Thiên Chúa là “Cha Thầy” và còn nói người ta sẽ cầu nguyện với Người là “Lạy Chúa, lạy Chúa”.
“Đám đông sửng sốt …” bởi vì : Nội dung giảng dạy của Đức Giêsu thật sâu sắc, mới mẻ; Người giảng dạy một cách trực tiếp không phải dựa vào uy tín cũng như tài liệu của các hiền nhân; Hình thức giảng dạy rất bình dân : Người không giảng ở toà như các kinh sư nhưng Người giảng dạy ở mọi nơi và trong mọi lúc với những hình ảnh rất bình dân.
Đoạn Tin mừng này có nhắc nhở tôi ý thức hơn về đời sống đạo của mình hay không ? Tôi đã có nhiều giờ đến với Chúa, cầu nguyện, đọc kinh ca tụng Người. Thế nhưng, tôi có làm những việc đó với tất cả tâm hồn, với tất cả con người của mình không hay tôi chỉ tham gia cho có mặt, miệng đọc kinh nhưng lòng lại lo ra, chia trí ?
Đời sống tôi thế nào ? Tôi có biết xây dựng đời sống mình dựa trên lời Chúa dạy không hay tôi chỉ nghe lời Chúa trong nhà thờ và rồi khi ra khỏi đó, tôi đã trả lại lời Chúa cho Chúa ?
Để trở thành người môn đệ chân chính, tôi phải chú tâm nghe lời Chúa, suy đi gẫm lại và đem ra thực hành, áp dụng vào đời sống của tôi. Có như thế, tôi mới xứng đáng để đứng trước mặt Chúa và tôi sẽ không phải nghe Người phán : “Xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.”
Có một người phụ nữ rất ngoan đạo, sốt sắng và đầy lòng yêu mến Chúa. Sáng nào chị cũng đi nhà thờ. Trên đường đi, có những trẻ em kêu chị, có những người hành khất van xin chị bố thí. Tuy nhiên, vì quá đắm chìm trong tâm tình đạo đức nên thậm chí, chị không nhìn thấy bất cứ ai.
Bữa kia, chị cũng cặm cụi bước xuôi theo con đường quen thuộc thường ngày của mình – và chị đến nhà thờ vừa kịp giờ Thánh lễ. Chị đẩy cửa, nhưng cửa không mở. Chị đẩy lần nữa và nhận ra rằng cửa đã bị khoá chặt.
Bối rối vì sợ rằng mình sẽ bị hụt mất Thánh lễ lần đầu tiên trong nhiều năm nay, và lúng túng không biết phải làm gì, chị ngẩng nhìn lên phía trên cửa. Kìa ! ngay trước mặt chị có đính một mảnh giấy với dòng chữ : “Ta ở ngoài kia !”
Bài học áp dụng
Người tín hữu hãy cố gắng sống và gắn bó với lời Chúa : không chỉ yêu mến và thờ phượng Chúa trong nhà thờ nhưng còn phải kéo dài tình yêu đó ra đời sống hằng ngày với tha nhân.