Suy niệm
Sau khi Chúa rao giảng, Người và các môn đệ xuống thuyền sang bên kia bờ hồ, để tránh khỏi đám đông dân chúng. Có một trận cuồng phong bất thần nổi nên, làm các tông đồ hoảng sợ, trong khi họ không biết rằng trên thuyền có Thầy mình. Các ông đánh thức Chúa, vì Người đang ngủ, và người đã tỏ uy quyền của mình trên thiên nhiên “ Gió liền tắt và biển lặng như tờ”.
Sự yếu kém đức tin của các môn đệ đối với Thầy của mình, đồng thời qua đó chúng thấy các môn đệ mặc dù các môn đệ sống cận kề bên Thầy, nhưng lại chẳng hiểu biết về Thầy mình là bao.
“ Bỏ đám đông ở lại …” Người môn đệ của chúng cũng nên biết rút lui khi cần thiết, và tránh xa thế tục, cần sự yên tĩnh để nhìn lại những việc mình đã làm.
“ Và một trận cuồng phong nổi nên …” sóng gió và bão táp cuộc đồi luôn sẵn có trong hành trên của người môn đệ.
“ Thầy ơi, chúng con … Thầy chẳng lo sao ?” Cho thấy khi có sóng gió bão táp các môn đệ đã bị chao đão niềm tin. Chúng ta cũng thế trong cuộc sống khi gặp gian nan thử thách chúng ta cũng bị chao đảo. Tại sao lại bị chao đảo vậy ? hiên nhiên là lúc đó trong các môn đệ cũng như trong chúng ta không có Chúa hiện diện.
“ Người thức dạy, ngăm đe gió … im như tờ …”càng gặp khó khăn thử thách bao nhiêu chúng ta càng kêu cầu và trông cậy bấy nhiêu vào Chúa, chắc chắn người không bỏ roi chúng ta.
“ Sao nhát thế, … vẫn chưa có lòng tin” Chúa đã khiển trách các môn đệ. Ngày nay Chúa cũng đang khiển trách chúng ta, khi chúng ta sa ngã, khi chúng ta chiều theo xác thịt, khi chúng ta phạm tội, … không còn niềm tin vào Chúa, cũng như không sống đức tin của người kitô hữu trong cuộc sống thường nhật của mình.
Người môn đệ sẵn sàng ra đi khi thấy cần thiết, và đi đến nơi nào cần thiết để chu toàn sứ mệnh rao giảng.
Trong đời sống đôi khi cũng cần có những giây phút lắng đọng, tạm xa lánh những sự ồn ào, náo nhiệt, ưu tư bận rộn của cuộc sống … để có thời gian kiểm điểm, nhìn lại đời sống thiêng liêng của bản thân.
Chúng rất dễ bị gục ngã trước những thử thách và cám dỗ của cuộc sống thường ngày. Vì thế chúng ta hãy năng kết hợp với Chúa mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể, để cùng với Người giúp chúng ta vượt qua mà tiến tới hạnh phúc và bình an đích thực.
Đối với người kitô hữu, cũng như cách riêng với người môn đệ khi theo Chúa đòi hỏi phải có đức tin, khi có đức tin thận sự vào Chúa thì chẳng có gì có thể làm chúng ta lo sợ và hoang mang.
Charles Inglis, nhà truyền giáo nổi tiếng thành thiện kể rằng : trên một chuyến hải hành nọ có một nhà giảng thuyết tên, George Muller ở Britol, ông dự định sẽ đến Québec vào chiều thứ bảy, nhưng do ảnh hưởng của sương mù quá dầy đặc đã làm cho người thuyên trưởng buộc phải cho tàu chạy chậm lại và như thế thì làm trễ hẹn của nhà truyền giáo. Thế là nhà truyền giáo nói với người thuyền trưởng cú yên tâm ông có cách làm tan hết làn sương mù, người thuyền trưởng nghĩ là ông ta nói chơi, và cho rằng người này chắc là bị thần kinh nên không để ý tới. Song nhà giảng thuyết vẫn tiếp tục nói, ông hãy cùng tôi quỳ gối xuống để cầu nguyện, nói xong ông ta quỹ gối xuống cầu nguyện chăm chú trong khi thì người kia vẫn cho rằng ông ta chắc chắn có vấn đề.
Người thuyền trưởng nói : ông có biết ngoài kia sương mù dầy đặc cỡ nào không ?
Nhà giảng thuyết : không, con mắt tôi không nhìn vào sự dầy đặc của sương mù, nhưng chỉ nhìn vào Đấng tạo nên sương mù mà thôi.
Nghe thế, người thuyền trưởng định quỳ gối xuống thì nhà giảng thuyết can ngăn và nói : nếu trong lòng không tin thì cầu nguyện cũng như không, hơn nữa tôi tin chắc Chúa đã nhận lời cầu của tôi rồi nên chẳng cần phải cầu nguyện nữa làm gì !
Chính tôi đã nhận biết Chúa được 57 năm rồi, và trong suốt thời gian đó không ngày nào tôi không thưa chuyện với Ngài. Bây giờ ông hãy mở cửa ra mà xem, ông sẽ thấy sương mù không còn nữa. Quả nhiên đúng như thế, và chuyến hải hành đã cập bến đúng lịch trình.
Qua câu chuyện trên đây, cho thấy đức tin đầy mãnh liệt của nhà giảng thuyết. Cũng như chính Chúa Giêsu đã luôn kết hợp với Chúa Cha trong cầu nguyện và tin tưởng nơi Ngài.
Đôi khi vì thiếu lòng tin, chúng ta không còn thấy nhu cầu để cầu nguyện. Thay vì khi khó khăn thử thắt, chúng ta tin tưởng nơi Chúa và cầu nguyện với Người, thì chúng ta lại lo ra chia chí bởi chính những điều đó.