Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy về việc phải giữ chay thế nào cho đẹp lòng Chúa.
Vị Vua cả trời đất đến viếng thăm dân Ngài. Ngài xuất thân từ một gia đình lao động, vất vả đổ mồ hôi để kiếm sống. Bên ngoài chẳng khác gì so với những người khác. Tuy vậy cách sống và lời dạy của Ngài là một chấm hỏi cho những người đối diện khi tiếp xúc với Ngài. Vì thế các môn đệ của Thánh Gioan đã thắc mắc. Chúa Giêsu đã không ngần ngại chỉ dạy cho họ về giáo lý của Ngài.
Với người Do thái thời đó thì việc giữ chay được liên kết với niềm mong đợi Đấng Cứu Thế. Chay tịnh là không uống rượu; và cử hành các nghi thức sám hối, diễn tả một tâm tình không bằng lòng với hiện tại và đang nôn nóng trông chờ niềm an ủi của Israel đến. Nếu người Do thái giữ chay chỉ vì lý do ấy, thì một khi nhìn vào cách sống của Chúa Giêsu và các môn đệ, họ sẽ hiểu rằng thời Đấng Cứu Thế đã đến. Đã có niềm vui, nguồn an ủi hiện diện thì đâu cần phải mong đợi gì nữa. Lời giải thích của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi các môn đệ của Gioan hãy nhìn vào dấu chỉ mà khám phá ra Vị Cứu Thế. Muốn vậy họ phải canh tân tư tưởng, đổi mới cái nhìn, phải sắm bầu da mới để có thể đựng rượu mới. Vì Đấng Cứu Thế không đến trong uy quyền vinh quang, Ngài không phải là vua chúa trần gian.
Đấng Cứu Thế đã đến, nhưng Ngài đến trong âm thầm khiêm hạ. Công việc Ngài làm là phục vu, hy sinh, hiến mạng sống cho kẻ khác. Ngài cứu thoát con người khỏi quyền lực sự dữ đã thống trị thế giới lâu nay. Chúa Giêsu không phải là hình ảnh vị cứu tinh mà người Do thái mong chờ. Nhưng Ngài vẫn Đấng Cứu Thế thật. Do đó, nếu không tạo cho mình một thái độ thích hợp, họ chẳng bao giờ khám phá ra Ngài. Vì cả đến việc giữ chay cũng mang một ý nghĩa mới; giữ chay không vì mong đợi, nhưng vì đau buồn khi Thiên Chúa không còn ở với họ. Vì thiếu vắng Thiên Chúa là mất hẳn niềm vui.
Đời sống của người Kitô hữu là hành trình với những khám phá không ngừng về Thiên Chúa. Vì hằng ngày Thiên Chúa vẫn gõ cửa tâm hồn mỗi người, Ngài đến thật bất ngờ với nhiều dáng vẻ mà chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới. Ước mong mỗi người tín hữu chúng ta tạo được cho mình bầu da mới là thái độ cởi mở để đón nhận sức sống mới. Để từ ý nghĩa dấu chỉ của những biến cố, chúng ta khám phá ra Ngài và tìm đến với Ngài chính là nguồn suối an vui.
Đang khi tìm tư tưởng suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi gặp thấy một câu chuyện thật ý nghĩa: Anphongsô, vua nước Tây Ban Nha thường có thói quen đi thăm thần dân cách kín đáo. Ngày nọ, lúc đi thăm tại một tỉnh lẻ, vua thuê phòng tại một khách sạn nhỏ, dĩ nhiên với một tên khác. Sáng hôm sau, nhà vua xin người bồi phòng mang đến cho mình một chiếc gương để cạo râu. Trở lại với chiếc gương trên tay, người bồi phòng hỏi: Hình như ông không phải là một khách du lịch hoàn toàn.
Nhà vua tò mò liền hỏi: Sao anh lại hỏi tôi như vậy?Người bồi đáp: Vì trông cử chỉ của ông khác hẳn, chắc ông là người của triều đình.Vua trả lời: Một cách nào thì đúng thế.Anh ta hỏi tiếp: Vậy ông là người trực tiếp phục vụ cho đức vua.Nhà vua xác nhận:Anh đoán chẳng sai chút nào.Người bồi phòng tò mò hỏi thêm: Phục vụ cho đức vua thì làm gì hả ông? Nhà vua mỉm cười đáp:Ồ! Nhiều việc lắm. Chẳng hạn như bây giờ tôi sắng cạo râu cho ngài… Người bồi phòng đã gặp chính đức vua của mình và được đức vua hé mở cho biết về con người của ngài.
Chúng ta đã làm gì để canh tân đời sống mình, hầu đón nhận ân sủng Chúa cách xứng đáng.Biết chia sẻ với những người đau khổ hơn là cách tốt nhất để vơi đi những đau khổ đang có.