Suy niệm
Sau loạt bài giảng trên núi để thành lập Nước Trời, Chúa Giêsu đã ra đi để quy tụ những công dân cho nước ấy. Đó là những con người nghèo đói, đau khổ, bệnh tật …
Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi.
Theo luật Do Thái xưa, người mắc bệnh phong sẽ bị loại khỏi cộng đoàn. Ai đụng vào họ sẽ ra nhơ uế. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đụng vào người bệnh để chữa lành anh. Điều này chúng tỏ uy quyền của Người đối với bệnh tật : Người không bị ra nhơ uế vì bệnh tật và còn có thể chữa khỏi bệnh cho người bệnh nữa.
“Đừng nói với ai cả”. Chúa Giêsu sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm về sứ vụ cứu thế của Người. Điều Người nhắm đến là chữa lành phần hồn chứ không chỉ là thân xác của người bệnh. Chúa Giêsu phải dặn người bệnh như thế vì con người thường có khuynh hướng dừng lại những lợi lộc trần gian mà hay quên đi nguyên nhân sâu xa ẩn chứa bên trong, đó chính là Quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người.
Người mắc bệnh phong phải sống xa cộng đoàn. Đó không chỉ là những đau đớn trong phần xác mà thôi mà còn là những nỗi giằng xé trong tâm hồn. Họ thường sống trong những vùng hoang địa và không được phép đến những khu vực đông dân cư. Việc người mắc bệnh phong này đến gặp Chúa Giêsu chẳng thể hiện một niềm tin mạnh mẽ và một lòng can đảm hiếm có đó sao ? Anh đã đến bái lạy Người và thưa : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn”. Anh không xin Chúa chữa bệnh cho anh nhưng anh đã nói : “nếu Ngài muốn”. Chính lời cầu xin đó đã làm đẹp lòng Chúa và Chúa đã cho anh được toại nguyện. Người đã chữa lành anh.
Mỗi khi phạm tội, chúng ta chẳng bị tách lìa khỏi Thiên Chúa, tách lìa khỏi Hội Thánh Người đó sao ? Mỗi lúc như vậy, chúng ta có biết mau chóng đến cùng Chúa với một tâm tình khiêm cung, chân thành sám hối và một lòng tin mãnh liệt rằng Chúa sẽ thương xót và cứu giúp chúng ta bằng hành vi tha thứ hay không ? Chúng ta tin chắc rằng, với một lòng thương yêu vô bờ bến, Chúa sẽ thương đến với chúng ta, chữa lành và đưa chúng ta về gia nhập với cộng đoàn là Hội Thánh.
Có một nhà thám hiểm lão luyện đang thám hiểm một vùng đồi núi hoang sơ rất hùng vĩ. Cảnh vật rất đẹp khiến ông say mê nhìn ngắm. Thế rồi trong một lúc sơ ý, ông sẩy chân rơi xuống vực sâu. Thật may mắn, ông nhanh tay bám được vào một cành cây chìa ra mép vực. Trong khi bị treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết, ông chợt nhớ đến Chúa và ông đã lớn tiếng cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa ! Nếu quả thật Chúa hiện hữu, xin cứu con.” Thế nhưng, đáp lời ông chỉ là sự im lặng của chết chóc. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng. Ông lại kêu lớn tiếng hơn : “Lạy Chúa ! Xin cứu con.” Lúc ấy, có một tiếng đáp lại rằng : “Ta đã nghe tiếng con. Chờ chút Ta sẽ cứu con.” Nhà thám hiểm mừng rỡ la lên : “Lạy Chúa, nếu Chúa ở trên đó, xin hãy kéo con lên.” Và có tiếng đáp lại : “Được rồi. Nếu con tin Ta, thì con hãy buông tay ra và Ta sẽ cứu con.” Sau một phút thinh lặng và tiếng nhà thám hiểm lại cất lên : “Còn ai khác trên đó không, cứu tôi với.”
Bài học áp dụng
Người tín hữu hãy có sự can đảm để có thể đến với Chúa và lòng tin tưởng tuyệt đối khi cầu nguyện.