Suy niệm
Vì sợ uy tín và địa vị của mình bị lung lay cộng thêm sự cứng lòng, những người lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái đã đứng về phía đối nghịch với Đức Giêsu, họ họp bàn mưu kế hại Người
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử MátThêu mượn lời ngôn sứ Isaia để giới thiệu cho mọi người biết Đức Giêsu chính là người tôi trung của Thiên Chúa.
“Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.” Cho dù Đức Giêsu đã cho biết: Con Người có quyền và bổn phận phải làm ơn cho một người nào đó dù là ngày Sabát. Nhưng đầu óc họ đóng kín, họ thực sự khép kín trong những luật lệ khắt khe, họ tưởng rằng như thế sẽ mất đức tin và họ quyết định giết Chúa Giêsu, người có cách giải thích luật mới mẻ trên.
“Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.” Thái độ thù nghịch chung quanh Người trở nên hết sức mãnh liệt khiến Người phải trốn lánh. Đó phải chăng là dấu chỉ của sự thất bại, thú nhận sự bất lực và là một thái độ cam chịu đầu hàng. Trước hết, đây là luật đặc biệt phải giữ thinh lặng về Đấng Thiên Sai. Và qua những câu sau, thánh Matthêu phác họa cho ta thấy hình ảnh của Đấng Thiên Sai, “Người Tôi Trung” đích thực của Thiên Chúa.
Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu có cách giải thích luật mới mẻ, có sức cuốn hút được nhiều người nên Đức Giêsu đã bị bọn người Pharisêu ghét bỏ và tìm cách giết Người. Đức Giêsu đối với tôi là ai? Là người làm tôi khó chịu qua Lời của Ngài, qua tiếng nói lương tâm hay là một người giúp tôi thăng tiến trong đời sống?
Việc Chúa Giêsu tránh né người Pharisêu, chắc hẳn không phải vì sự nhát đảm hay yếu thế thua cuộc nhưng đây là thái độ của người cao thượng. Chúa đã vượt qua được chính mình, không bị cám dỗ lôi cuốn chống lại sự chống đối của người Pharisêu. Tôi có biết bình tĩnh, khiêm nhường, nhân hậu và quảng đại trước những người đang có âm mưu tính ám hại mình không?
Có một câu chuyện thật đáng để cho chúng ta suy gẫm khi tìm hiểu bài Tin Mừng của ngày hôm nay: Trong một cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ làm công cho mình. Người thợ nhặt hòn đá cất đi và nghĩ rằng thế nào cũng có lúc ta sẽ lấy hòn đá này mà ném vào đầu ngươi. Cách ít lâu, người hào phú chẳng may cửa nhà sa sút, tiền của hết sạch sẽ phải đi ăn xin. Một hôm, người thợ trông thấy người ấy ăn mặc rách rưới đi qua trước cửa, vội vàng chạy đi lấy hòn đá định ném lại. Nhưng khi tay đã cầm lấy hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng: người ấy lúc còn giàu sang thì ta báo thù là dại, bây giờ người ấy khổ sở mà ta báo thù thì hèn. Thôi ta không nên báo thù. Rồi anh ta quăng hòn đá xuống ao.
Bài học áp dụng
Chúng ta được mời gọi: Hãy khiêm nhường phục vụ anh em.
“Hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29a)