Kính nhớ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam quả thật là niềm vui mừng chung của tất cả mỗi người chúng ta, những Kitô hữu mang trong mình dòng máu con Rồng, cháu Tiên. Cách đây gần 400 năm, từ lễ Phục Sinh năm 1615, khi cha Bugiơmi (SJ) dâng thánh lễ đầu tiên tại Hội An, đạo Công giáo đã được chính thức khai nguyên và lập cơ sở đầu tiên ở Việt Nam. Hạt giống Tin mừng đã được gieo vãi trên mảnh đất hình chữ “S” thân yêu này. Cha ông chúng ta những con người có tâm hồn hiền hậu, chất phác đã đón nhận và sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin mừng đó. Giáo hội Việt Nam thừa hưởng một di sản Đức tin quí báu, vì nhờ máu các Ngài đổ ra, mà cánh đồng truyền giáo trổ sinh muôn hạt vàng tín hữu.
Với cái chết của mình, cha ông chúng ta đã cho thấy rằng: chết chưa phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào một đời sống vĩnh cửu đúng như tâm thức từ bao đời nay trong lòng người dân Việt. Ta thường nghe người ta nhắc đến câu: “sống gởi, thác về”. Và chính dòng máu nóng của các ngài đổ ra trên mảnh đất này, đã làm phát sinh một Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Đức Kitô: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Trong sự hy sinh và nước mắt của các ngài đã gieo xuống hạt giống ân sủng, để rồi trổ thành vô số bông hoa Đức Tin trong lòng Hội Thánh của Thiên Chúa.
Trung thành với Thiên Chúa qua đức tin và phép Rửa đã lãnh nhận chính là chọn lựa, mà cha ông chúng ta ngay từ những ngày đầu đón nhận Tin mừng đã quyết định. Một cuộc chọn lựa nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản: đó là bước qua thập giá hay không bước qua. Bước qua thì có ngay tiền bạc, vinh hoa phú quý, còn như không bước qua thì có thể lập tức lãnh lấy cái chết. Đứng trước thập giá, đã có người bước qua, nhưng cũng đã có nhiều người không bước qua, không quá khoá. Lời của Chúa đã giúp các ngài hiểu rằng: đứng trước thánh giá là đứng trước một chọn lựa dứt khoát, không có giải pháp dung hoà hay lập lờ. Không ai có thể làm tôi hai chủ (x.Mt 6, 24), điều này vẫn đúng cho những chọn lựa mỗi ngày của các Kitô hữu chúng ta qua mọi thời đại.
Thánh linh mục Têphanô Ven (MEP) đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”. Nếu theo cách nhìn của người đời thì đây là chọn lựa thật mạo hiểm và đầy bấp bênh, nhưng dưới cái nhìn của lòng tin, chính vì bấp bênh như thế mà những chọn lựa này trở nên có giá trị, vì nó đúng là một chọn lựa của lòng tin.
Mỗi ngày, chúng ta thường bị đặt trước những chọn lựa, trước thập giá của Đức Giêsu, y hệt như các vị tử đạo ngày xưa. Có khi chúng ta đã bước qua thập giá, khi chọn mình, đã chối Chúa bằng chính cuộc sống. Càng có tự do, ta lại càng dễ sa sút đức tin. Tiền bạc, tiện nghi, khoái lạc vẫn là những thụ tạo gây ra những cuộc bách hại êm ả và khủng khiếp mà cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện.
Để trung kiên trong niềm tin của mình, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải không ngừng nỗ lực qua từng phút giây của cuộc đời. Trong đời sống hiện tại, có thể chúng ta không vinh hạnh được đổ máu và hy sinh tính mạng của mình vì đức tin, nhưng có biết bao cơ hội khác để chúng ta minh chứng niềm tin son sắt của mình. Đó cũng là những cuộc tử đạo, không chỉ trong giây lát nhưng có khi kéo dài dai dẳng trong suốt cả cuộc đời mỗi chúng ta. Đức tin phải được minh chứng bằng chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Nhưng hy sinh hãm mình, những công việc bác ái, những từ bỏ trong cuộc sống… có thể trở nên cơ hội thật ý nghĩa cho cuộc tử đạo nội tâm của chúng ta.
Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Máu các thánh Tử Đạo đã đổ ra để ươm mầm và nảy nở hạt giống đức tin của Giáo Hội. Phần chúng ta cũng phải “đổ máu” để góp phần làm trong sách hoá đức tin, làm lành mạnh hoá môi trường sống của mình. Máu các thánh Tử Đạo đã không đổ ra một cách vô ích. Những chứng nhân trong thời đại hiện nay vẫn sống Tin Mừng cách âm thầm không bị rơi vào vô vọng và lãng quên, ít nhiều đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh và làm chứng cho Lời Chúa vẫn còn đầy sự thu hút và thuyết phục, là ánh sáng soi đường cho những ai muốn sống hướng thượng và toàn tâm toàn trí cho Đức tin và tình yêu Thiên Chúa.
Thánh Phaolô mời gọi tín hữu thành Côlôsê và cũng là lời nhắc nhở từng người chúng ta: “Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin mừng”.
Mừng lễ các thánh Tử Đạo tại Việt Nam hôm nay, lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chọn lựa của mình. Chúa Giêsu không bỏ rơi những ai tin theo Ngài trong những cơn bách hại : "Khi bị nộp vào tay họ, các con đừng lo phải nói thế nào và nói gì, lúc đó sẽ dạy cho các con những điều phải nói. Vì thực ra không phải các con nói, nhưng Thánh Thần của Chúa Cha nói trong các con" (Mt 10, 19-20).
Chính Thánh Thần Chúa sẽ là động lực mạnh mẽ nhất trong thân xác yếu hèn của con người để giúp ta kiên vững và làm chứng tá Đức tin cách trung thành. Nhờ đó, vào ngày sau hết, tất cả chúng ta sẽ cùng được đoàn tụ với cha ông chúng ta như lời hứa của Đức Giêsu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”.
Lạy Chúa, chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn của Chúa. Xin cho chúng con biết ý thức những gì chúng con có được cũng là nhờ chính Chúa, và nếu chúng con có gặp khó khăn, trở ngại hay chống đối, và cả những thiệt thòi thì cũng là vì “để Danh Chúa được tôn vinh hơn”. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con biết sống đức tin trong đời thường, trong môi trường làm việc và sinh hoạt của chúng con. Xin cho chúng con biết can đảm và dám đổ máu mà chết đi con người cũ, để chúng con có thể trở thành chứng tá cho tình thương Chúa, và trở thành khí cụ bình an của Chúa. Ước gì nhờ máu các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con ngày càng được triển nở và thăng tiến đức tin trong tình yêu Thiên Chúa. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết, được bừng tỏa trên Tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Amen.