Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn thiện luật bác ái khi dạy rằng: không báo oán mà phải thực thi sự yêu thương và tha thứ.
“Luật báo phục" của ngừơi Do Thái quy định như sau . “Nếu có nguy cơ tính mạng, thì người phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng” (Xh 21,23-25). Sự “tương bằng” này có ý tránh sự báo thù quá mức của người này đối với người kia.
Chúa Giêsu thì dạy rằng: “Nếu có người bắt anh em đi với người ấy một đặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm”.
Nhưng cũng có lúc Chúa Giêsu đã không để cho tên đầy tớ vị thượng tế vả má kia, mà can đảm hỏi: “Nếu tôi nói đúng, tại sao anh đánh tôi”
Chúa không cấm chống lại sự bất công (Ga 18,22 …), nhưng Chúa muốn dạy rằng: đừng trả đũa, hoặc tự mình, hoặc nhờ tòa án gây cho đối phương cùng một sự thiệt hại họ đã gây cho mình; thay vào đó, lấy lòng nhân từ mà chinh phục kẻ dữ, vì kẻ dữ cũng có một linh hồn mà ta phải ra công cứu vớt.
Chúa Giê-su cũng không có ý cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm, nhưng Ngài muốn nêu cao tinh thần khoan dung, hiền từ, quảng đại và tha thứ. Ngài khích lệ chúng ta tránh làm sự ác. Vì khi báo thù thì có nghĩa là chúng ta đã làm điều ác vậy.
Chỉ có một tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng mới tiếp nhận được Chúa. Thế nên, khi không báo thù thì tâm hồn chúng ta được bằng an và thảnh thơi, để giúp chúng ta dễ đến với Chúa và đón nhận ơn Chúa.
Bởi thế, không nên hiểu lời Chúa nói trong bài Tin Mừng theo nghĩa đen, vì Chúa lấy những ví dụ đó để đập mạnh vào sự chú ý của người nghe nhờ tính cách rắn rỏi và có vẻ nghịch lý, với ý dạy rằng: dù ai xúc phạm đến danh dự, thể diện và phẩm giá của mình đến mức nào đi nữa thì người Ki-tô hữu cũng không được báo thù. Vì báo thù là hành vi của kẻ ác, còn không báo thù là tinh thần khoan dung của con cái Chúa.
Như vậy, Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng tinh thần bác ái theo Tin-Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô đòi buộc người Ki-tô hữu yêu thương tha nhân đến hy sinh danh dự, sức khỏe, tâm tình, của cải và cả đến mạng sống nữa (Ga 15,13), như chính Chúa Giêsu đã nêu gương.
Có một ngừơi chủ hộ kia rất giàu có và cũng rất tàn ác, ông xỉ vả đánh đập kẻ ở không thương tiếc. Không may cho ông, vào một ngày u ám, quân Bồ Đào Nha đã dùng bạo lực xâm chiếm đất của ông, khiến ông và người ở của ông phải ly tán. Ngày qua ngày, nhờ đã quen làm việc, ngừơi ở của ông đã được một người Công Giáo nhận về làm việc. Còn ngừơi chủ hộ kia ngày đêm sống lây lất xin ăn mà vẫn không sao qua ngày. Và rồi ông lâm bệnh nặng, ông lê lết đến trước một ngôi nhà nguy nga và ngất đi. Tỉnh dậy, ông vô cùng ngạc nhiên, khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm cúng, và người đang ngồi bên mình chính là người đầy tớ năm xưa từng bị ông hành hạ đến mang thương tật nơi chân. Ong ta mới bèn hỏi người đầy tớ: “tại sao anh không trả món thù năm xưa, mà lại cứu tôi và đối xử tốt với tôi như vậy?”. Người đầy tớ đáp: “Chúa đã dạy rằng: hãy yêu thương cả kẻ thù”. Ngừơi chủ hộ không còn kìm được xúc động, ông đã bật lên tiếng khóc đầy thống hối.
Bài học áp dụng
Sống tha thứ hết mình bởi tha thứ là bí quyết đem lại sự thống hối và hạnh phúc đích thực.