Suy niệm
Sau khi Chúa Giêsu cảnh giác cho các môn đệ về thói đạo đức giả của các kinh sư, thì người cũng nêu gương sáng về sự hi sinh quảng đaị hết mình của người đàn bà goá.Có hai hình ảnh rất đối chọi nhau trong đoạn Tin Mừng này: Hình ảnh của các Luật sĩ: rất cao sang, vinh dự với áo thụng, chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ nhất. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối; Hình ảnh một bà goá: nghèo tiền nhưng rất giàu lòng. Chúa Giêsu coi đây là hình ảnh đẹp nên "gọi các môn đệ đến" chỉ cho họ thấy và bảo họ noi gương.
Thiên Chúa không cần hình thức khoe khoang bên ngoài; không cần tiền của nhiều. Nhưng cái mà Thiên Chúa ưa thích chính là tâm hồn chân thành, là sự hy sinh chính bản thân mình vì Thiên Chúa và vì đồng loại.
“Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh” Đức Giêsu muốn cảnh giác các môn đệ về thói xấu của các kinh sư như đạo đức giả, háo danh, tham chức vụ, chèn ép người khác và nghiêm trọng hơn là lợi dụng việc đạo đức để trục lợi vật chất cho riêng mình.
“Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ…”. Qua khung cảnh thực tế của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu giải thích giá trị lớn lao trong việc dâng cúng của bà goá bằng việc so sánh: Mọi người dâng cúng những tiền dư bạc thừa, việc dâng cúng này không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ; Người đàn bà goá đã dâng tất cả tài sản của mình, tất cả những gì mình có để lo cho cuộc sống mình, bà dâng cúng mà không tính toán, lo lắng cho sự sống của mình
Được vinh dự, được khen ngợi, được coi là đạo đức thì mọi người đều thích. Nhưng Chúa muốn bảo rằng “hãy coi chừng”, coi chừng đừng chỉ lo tô vẽ bề ngoài mà bề trong sẽ tương phản với bề ngoài đó. Điều quan trọng là phải bồi dưỡng bề trong trước.
Bà góa nghèo đã bỏ vào hộp tiền cúng Đền Thờ tất cả tiền bạc bà có, chỉ là hai đồng xu thôi. Chắc bà cũng chẳng khi nào rao giảng một lời về Tin Mừng hoặc đi vài dậm cách khỏi nhà bà. Nhưng cũng như Phao-lô, bà đã quảng đại dâng lên Chúa tất cả lòng nhiệt thành anh hùng của bà. Ai có thể nói triều thiên của bà không rực rỡ như triều thiên của Phao-lô? Sao biết được? Có lẽ lòng mến của bà còn vĩ đại hơn cả lòng mến của vị tông đồ!
Chúa Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất hay: có khi nhiều mà là ít như số tiền dư mà người giàu bỏ ra ; có khi ít mà là nhiều như một phần tư xu của bà goá nghèo. Nhiều không phải ở số tiền bỏ ra mà là ở tấm lòng và sự hi sinh, sự tin tưởng kí thác đường đời cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
Có một người được mời dự một buổi tiệc lớn, ôngnhận lời và đến nơi với bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai nói chuyện và để ý ông. Ong quay về và mặc vào bộ áo đẹp nhất, có đính các hạt kim cương. Rồi ông quay trở lạii đám tiệc, lập tức những lời chào hỏi; lời mời đẹp nhất; chỗ danh dự nhất dành cho ông. Ong liền cởi áo khoác, đoạn lấy thức ăn đựng vào cái áo và nói: “mày ăn đi, người ta mời mày đó!”. Quả thật người đời thường hay cư xử với nhau như vậy.
Bài học áp dụng
Theo Chúa thì phải thật lòng, sống thực con người của mình, tránh giả hình, giả bộ. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, quan thầy các xứ truyền giáo, chẳng khi nào rời khỏi tu viện, vậy mà giờ đây Chị là tiến sĩ Hội Thánh. Cũng như Chị thánh, những gì chúng ta phải làm là hãy tập trung vào thánh ý Chúa dành cho chúng ta. “Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Chúa của bạn” (Mi-kha 6:8).
Hãy quảng đại trao ban hết mình vì đồng loại và Thiên Chúa sẽ không chịu thua lòng quảng đại của chúng ta.