Ngày 07/9/1991, đoàn xe đưa cha Đaminh về đến giáo xứ Duyên Lãng - Xuân Lộc. Những bước chân lặng thầm, những giọt mồ hôi trộn lẫn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giáo dân xứ Phước Tỉnh đã minh họa rõ nét cho sự hụt hẫng bởi cuộc chia tay mà họ không bao giờ mong đợi. Và chính những giọt nước mắt của giáo dân Phước Tỉnh cũng đã trả lời cho ai đó thắc mắc hay muốn tìm hiểu: “Cha Đaminh - Ngài là ai?”. Có lẽ rằng, những giọt nước mắt ấy ngoài tâm trạng biểu tả sự chia tay còn hàm chứa tâm trạng sợ cha sẽ khổ bởi Duyên Lãng khi đó còn quá nhiều khó khăn mà sắp tới cha phải gánh vác.
Rồi từ đó, cuộc đời linh mục cha Đaminh bước sang một trang mới, một “mối tình” mới cùng cộng đoàn Duyên Lãng. Một mối tình thủa đầu kết duyên trong bối cảnh Duyên Lãng còn vất vả bộn bề, thiếu thốn nhiều thứ nhưng cha Đaminh đã không chê mà ngược lại. Ngài bình an tự tại và hạnh phúc trong mối tình nghèo cùng đoàn con Duyên Lãng ấp ủ những ước mơ, hoài bão. Ngài đã yêu Duyên Lãng bằng tất cả những gì ngài có, bằng những hy sinh lặng thầm, bằng tấm lòng quảng đại của người mục tử vì đàn chiên của mình. Đến nay đã tròn 28 năm, là một lộ trình dài ghi dấu những hồng ân mà dường như Thiên Chúa đã chủ ý sắp đặt cho một “mối tình” thật đẹp, thật thiêng liêng giữa cha Đaminh và cộng đoàn Duyên Lãng.
“Cha Đaminh - Ngài là ai?” Ngài là sự thân thuộc vốn có nơi chính bản thân của ngài, là sự gần gũi bởi nụ cười tươi tắn luôn hiện diện. Vẫn mãi cùng đôi dép quai hậu, trang phục bình dân và "con ngựa sắt 81" đồng hành, rong ruổi cùng ngài trên khắp nẻo đường thời gian.
Thomas Paine có câu châm ngôn thế này: “Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lý lẽ”. Vâng, phẩm chất của cha Đaminh vẫn luôn là như vậy, bởi nơi ngài chẳng mấy khi người đối diện nghe được những lời hoa mỹ mà thay vào đó là những lời nói, câu từ chân thành, mộc mạc, tư duy quyết đoán, tiên liệu trong hành động và tính hiệu quả trong công việc luôn là vấn đề ngài quan tâm.
Trở về quá khứ, những năm đầu của thập niên 1950, ước nguyện đồng thời là lời khấn hứa của cha già cố Đaminh Trần Ngọc Trác kính yêu là cộng đoàn Duyên Lãng sẽ cố gắng xây dựng một ngôi đền thờ khang trang để tạ ơn Đức Mẹ. Bởi những thăng trầm thời cuộc, rồi cha già cố Đaminh về với Chúa nên ước nguyện của ngài vẫn chỉ là ước nguyện mà thôi. Viễn cảnh về diện mạo một ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ của cộng đoàn Duyên Lãng vẫn cứ luôn là ước nguyện, là nỗi khát khao cháy bỏng khôn nguôi.
Một buổi sáng tiết trời mùa Thu thật đẹp, ngày 7/9/1991, Chúa rủ lòng thương gửi đến Duyên Lãng “Một quà tặng yêu thương” để kết nên một mối tình muôn thuở.
Sau hai năm ba tháng về với cộng đoàn Duyên Lãng, ngày 08/12/1993 - Lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội, cha Đaminh quyết định cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường. Xét về điều kiện và thực lực của giáo xứ vào thời điểm này thì có lẽ, đây là một quyết định táo bạo gây bất ngờ cho nhiều người và với người lạc quan cũng phải nhăn trán, suy tư. Từ đó, cha và đoàn con trải qua những năm tháng lo toan, vất vả mà có những giai đoạn tưởng như “lực bất tòng tâm”. Bằng sự cầu nguyện liên lỷ, sự năng nổ tháo vát vốn có của cha Đaminh cùng với sự vâng phục của đoàn con Duyên Lãng, tất cả những lo toan vất vả dâng lên Chúa. Chúa thương ban muôn ơn lành nên thành tựu đã đến. Ngày 05/03/1997, niềm vui vỡ òa của cả cộng đoàn khi ngôi thánh đường hoàn tất, nhân sự kiện trọng đại này, Đức cố Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã thánh hiến nhà thờ và bàn thờ dâng kính Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội cách long trọng. Cảm nghĩ rằng, lúc bấy giờ ở trên cao, cha già cố Đaminh đang âu yếm ngắm nhìn và mỉm cười trong niềm hạnh phúc bởi ước nguyện của ngài bấy lâu nay đã được “Một truyền nhân” và đoàn con của mình thực hiện một cách tốt đẹp.
Có một chi tiết thế này, chỉ sau gần 4 năm từ lúc khởi công xây dựng ngôi thánh đường cho đến khi hoàn tất thì mái tóc của cha Đaminh đã bạc đi khá nhiều. Tuy là thế, dù tóc đã bạc đi nhưng bầu nhiệt huyết nơi ngài chẳng thấy phai màu. Thế là vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày khánh thành ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ, ngày 5/3/2005 cha Đaminh đã phát động cộng đoàn xây dựng Nhà mục vụ để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt đạo đức của giáo xứ, nhất là việc học giáo lý của các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn đã nhiệt tâm hưởng ứng việc hoạch định của ngài. Hơn ba năm sau ngày phát động, ngày 20/11/2008, cha Đaminh đã quyết định cho khởi công xây dựng. Công trình Nhà mục vụ thi công trong khoảng thời gian hơn một năm thì hoàn thành, ngày 29/4/2010 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục của ngài, Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã làm phép và cắt băng khánh thành.
Linh mục Anrê Nguyễn Ngọc Dũng - Dòng Chúa Cứu thế đã ví von rằng, “đời linh mục như kiếp tằm nhả tơ”, khi tơ hết rồi cũng là lúc mỏi gối chùn chân. Rồi thời gian, những ưu tư khắc khoải, những lúc lâm trọng bệnh làm cho sức khỏe ngài giảm sút, làm cho mái tóc ngài vốn đã bạc lại bạc thêm nhiều hơn nữa, tưởng như ngài đã mỏi gối chùn chân, tưởng như sứ mệnh kiến thiết những công trình thờ phượng Thiên Chúa của cha Đaminh tạm như hoàn tất, nhưng chưa. Khát vọng được cống hiến, được phụng sự Thiên Chúa và đàn chiên chưa cho phép ngài nghỉ ngơi bởi vẫn còn đó những công trình dang dở cần phải cải tạo lại như hội trường cũ bằng gỗ của giáo xứ đã xuống cấp, việc trùng tu lại ngôi thánh đường, rồi việc tái thiết nghĩa trang mà tất cả đến nay đã cơ bản hoàn thành một cách tốt đẹp.
Ở một lẽ khác, nếu như cơ sở vật chất của giáo xứ đến hôm nay có được thì đó là cả một tiến trình không ngơi nghỉ, chứa đựng trong đó biết bao gian lao vất vả xen lẫn cả những niềm vui, nỗi buồn của cha Đaminh và đoàn con. Tuy là thế nhưng trong một chừng mực người ta vẫn có thể đếm được số lượng những công trình. Nhưng xem ra, sứ vụ xây dựng những công trình vật chất thờ phượng Thiên Chúa luôn là quan trọng nhưng sứ vụ xây dựng đền thờ tâm hồn cho đoàn con của ngài vẫn là hơn cả mà không thể đong đếm. Ở vị thế đầu tàu, ngài dẫn dắt cộng đoàn tiếp cận những ơn ích thiêng liêng và luôn hướng đoàn con hòa mình vào dòng chảy thơm lành của Giáo hội.
Có lẽ rằng, sự chăm sóc đời sống tâm linh mà cha Đaminh dành cho cộng đoàn là điều không nhất thiết phải nói ra, bởi những gì ngài đã và đang làm cho cộng đoàn luôn là minh chứng sống động, phơi bày tất cả tấm chân tình của người mục tử. Nghĩ rằng, nơi góc khuất của từng giáo dân thì hình ảnh cha Đaminh luôn là hiện thân của gương lành để khi soi rọi vào đó từng người biết thắp lên ngọn lửa yêu thương bác ái trong mối tình thân là con cái của Chúa. Một chút cảm nghiệm thôi, cộng đoàn sẽ được hiển hiện mối dây liên kết mật thiết yêu thương bởi ngài luôn là cánh tay nối dài đắc lực của Chúa và cộng đoàn chính là những cánh tay nối dài sự yêu thương của ngài.
Hai mươi tám năm là một chặng đường dài, dài hơn một phần tư thế kỷ. Hơn một phần tư thế kỷ là một thời kỳ mà khi nói về nó, người ta thường nhắc đến những điểm mốc thời gian quan trọng gồm quá khứ, hiện tại và dự phóng về tương lai.
Nếu trong quá khứ với biết bao ấp ủ, ước mơ hoài bão thì hiện tại diện mạo Duyên Lãng ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn và như lời Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh trong một lần chia sẻ, Ngài nói: “Cộng đoàn Duyên Lãng là một cộng đoàn đức tin sống động” thì chắc hẳn trong tương lai, cộng đoàn Duyên Lãng vẫn mãi luôn là một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương mà khi nhắc về Duyên Lãng, những người con xa quê vẫn thường luôn canh cánh, vẫn cứ mang một nỗi nhớ và tìm về. Cũng xin mượn lời của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu trong một bài chia sẻ, ngài nói: “Ngọn hải đăng làm một việc rất hữu ích đó là chiếu soi chỉ đường cho ngư dân cập bến an toàn trong đêm tối. Thánh Đaminh được ví như ngọn đèn của Giáo hội, như ngọn hải đăng. Thánh Đaminh không tự cho mình là ngọn đèn tự sức có thể chiếu sáng cho Giáo hội nhưng là lời Giáo hội dùng để nói về thánh nhân như một người con trưởng thành/ trung thành của Giáo hội đã sống và làm việc hết mình vì Giáo hội như ngọn hải đăng từng góp nhặt đổ dầu để nó luôn cháy sáng. Thánh Đaminh cũng đã biết châm dầu cho cuộc đời của ngài bằng sức sống của Chúa qua đời sống cầu nguyện liên lỷ với Chúa”. Vâng, vì kính mến Thiên Chúa và noi gương thánh nhân nên cha Đaminh đã châm dầu cho cuộc đời của mình và ngài đã “cháy” hết mình vì giáo xứ Duyên Lãng thân yêu này, để cộng đoàn luôn được sống trong sự quan phòng của Chúa với thật nhiều ơn lành thánh thiêng.
Thế là “mối tình” giữa cha Đaminh với cộng đoàn Duyên Lãng đến nay đã tròn 28 năm. Nếu như trước đây mối tình của ngài với cộng đoàn Phước Tỉnh và những nơi ngài từng coi sóc như Vũng Tàu đến nay vẫn luôn kết nối tốt đẹp thì mối tình với cộng đoàn Duyên Lãng đã, đang và sẽ tiếp diễn mật thiết, thủy chung. Và nơi ngài, tình yêu dành cho cộng đoàn Duyên Lãng luôn là sự cho đi từ trái tim nhân hậu của một người cha nhân lành, đáng kính. Có thể rằng, từ cảm thức của cộng đoàn Duyên Lãng, nếu được một điều ước thì tất cả mọi người sẽ nguyện ước cho cha Đaminh luôn mạnh khỏe để ngài luôn mãi đồng hành với giáo xứ trong một mối tình thiêng liêng và bất diệt. Cứ cho rằng cộng đoàn Duyên Lãng tham lam ích kỷ, dù có là 28 - 30 năm thì đó cũng chỉ là những con số khô khốc không thể lột tả hết những gì cha Đaminh đã làm. Vì vậy, cộng đoàn chúng con hằng luôn xin Chúa gìn giữ để cha mãi luôn chia sẻ những yêu thương cho đại gia đình Duyên Lãng thân yêu này.
Cảm ơn Chúa vì “Món quà tuyệt vời” mà Chúa đã ban tặng cho giáo xứ chúng con - Một vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước!
Cảm ơn cha cố Đaminh vì tất cả những gì cha đã làm cho giáo xứ Duyên Lãng trong suốt 28 năm qua một cách không ngơi nghỉ. Đã hơn nửa đời linh mục cha đã gắn kết, chia sẻ tình thương với cộng đoàn chúng con thì mong sao cả đời linh mục cha cũng sẽ gắn kết, chia sẻ tình thương mãi mãi với chúng con vì thưa cha, bởi một lẽ, tất cả chúng con thành tâm nguyện ước như thế.
Thêm một lời, công đoàn Duyên Lãng chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Ban hành giáo, các đấng bậc tiền nhân và quý vị ân nhân qua các thời kỳ. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành và trả công bội hậu cho quý Đức cha, quý cha và mọi người vì tất cả là lời cầu nguyện, những hy sinh, những thao thức trăn trở và công sức đã kiến tạo, làm nên diện mạo Duyên Lãng hôm nay.