Năm 1903, khi 15 tuổi, ngài gia nhập dòng Cappucins tại Morcone và lấy tên là Piô. Dòng chỗ đó đỡ khắt khe hơn với tu sĩ, cho phép tu sinh để râu và mặc áo choàng đen. Ngài hãm mình tới mức ốm yếu, nhà dòng đã định cho về. Nhưng chiến tranh thế giới I nổ ra, ngài vẫn bị gọi đi lính. Nhưng ở đó, ngài bị ho ra máu và các bác sĩ kết luận, ngài bị ho lao nên được giải ngũ. Ngày 10/8/1910, ngài được thụ phong linh mục khi mới 23 tuổi. Bảy ngày sau khi chịu chức, ngài được thị kiến “Năm dấu Thánh của Chúa Giêsu” in trên người. Song lúc đó, các dấu này chưa thể hiện ra ngoài và ngài cũng chưa thấy đau đớn. Năm 1917, ngài được bài sai đến làm việc ở tu viện San Giovanni Rotondo, cách thành phố Bari 75 dặm. Khi ngài 31 tuổi, ngày 20/9/1918, ngài đang say sưa cầu nguyện cảm tạ Chúa sau thánh lễ, thì ngài thị kiến Đức Giêsu với 5 dấu đanh đồng thời, các dấu này cũng in nơi thân thể cha. Cha vô cùng đau đớn. Các vết dấu chảy máu thấm đẫm áo. Người ta phải băng bó cho cha. Từ đó, cha có tên là cha Piô “Năm dấu Thánh”.
Sau biến cố này, cuộc sống của cha gặp rất nhiều phiền phức. Các bác sĩ , quan chức đạo đời, giáo dân tìm gặp cha để hỏi han, phỏng vấn. Một số cho rằng cha bị bệnh hoang tưởng, một số lại bảo cha đóng kịch để được nổi tiếng. Bề trên lo sợ ảnh hưởng xấu nên đã cấm cha Piô không được làm lễ nơi công cộng cũng như giải tội. Mặc dù oan ức như vậy, nhưng cha không hề kêu ca, phàn nàn. Ngài vẫn siêng năng cầu nguyện, đặc biệt sùng kính Đức Mẹ. Sau đó, Bề trên cho cha được chuyển đến một xứ nhỏ. Nhưng tiếng tăm của cha làm cả chục ngàn người đến dự lễ, xưng tội mỗi ngày. Người xin gặp xưng tội với cha quá đông đến nỗi người ta phải phát vé thứ tự. Đặc biệt những người ốm đau, bệnh tật đến xin cha chúc lành. Rất nhiều người tin rằng Chúa đã chữa lành họ qua lời khẩn cầu của cha. Cha có tài giải tội dù khô khan, nguội lạnh hay mắc những tội khó nói, cứ gặp cha là phải sám hối vì cha như đi guốc vào bụng họ vậy. Chẳng hạn, có thanh niên vào xưng tội hay xem truyện khiêu dâm. Cha hỏi: lần trước anh xưng tội, cha dặn gì? Anh ta thưa: Cha khuyên phải từ bỏ, vì đó là điều xấu. Cha Piô nói, anh đã từ bỏ đâu? Ngày nào cũng đọc, đêm nào cũng đọc. Vậy xưng tội ích gì đâu. Anh ta về nhà, đốt hết sách báo khiêu dâm và đến gặp cha. Cha bảo: bây giờ Chúa tha thứ tội lỗi cho anh rồi… Vì quá sùng bái cha, một số người lén cắt áo của cha đưa về làm kỷ niệm.
Cha làm việc mỗi ngày 10 tiếng, không nghỉ trưa. Thấy nhiều người đau yếu không có điều kiện chữa trị, cha kêu gọi xây dựng bệnh viện. Sau vài năm chuẩn bị, năm 1940, bệnh viện mang tên “Nhà chữa trị người đau khổ” với 350 giường bệnh đã đi vào hoạt động.
Cha sống khắc khổ, hãm mình đến suy kiệt sức khỏe. Hàng ngày dâng lễ cũng phải có người dìu lên bàn thờ. Năm dấu Thánh làm cha đau đớn cả ngày. Cha qua đời ngày 23/9/1968 và năm dấu Thánh vẫn giữ nguyên trên cơ thể cha. Cha hưởng thọ 81 tuổi. Năm 2002, cha được phong thánh. Lễ kính vào ngày 23/9 hàng năm. Ngày 3/3/2008, mộ cha được khai quật và người ta ngạc nhiên thấy thi hài cha gần như nguyên vẹn như đang ngủ (ảnh trên). Các dấu Thánh vẫn còn nhưng không đỏ như máu mà tím đen lại. Các chuyên gia chỉ cần sửa sang trang phục chút ít và xử lý sao cho thi hài được bảo quản lâu dài. Thi hài của cha được trưng bày ở Vương cung thánh đường San Giovanni Rotondo cho dân kính viếng. Ngay ngày đầu tiên đã có 15 vạn người đến viếng (ảnh dưới).