Lòng yêu thương của Chúa Giê-su đối với những người đau ốm bệnh tật, và việc chống lại các biệt phái, luật sĩ trước những hành động khinh miệt những bệnh nhân này.
Bài Tin Mừng này nhắc đến những người mắc bệnh phù thũng được Chúa chữa lành. Đi xa hơn nữa là việc Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho họ, đồng thời chống lại thái độ vụ lề luật của các biệt phái và luật sĩ để rồi qua đó nói lên tình thương của Chúa.
Một trong những lỗi lầm dẫn đến việc các biệt phái và nhóm Pha-ri-siêu đánh mất hồng ân của Thiên Chúa ban cho họ qua việc tiếp nhận Đấng Cứu Thế, đó là thái độ tự mãn, cho mình là thánh thiện và biết nhiều về Thiên Chúa, về các giới luật và thực thi các giới luật. Chính vì thế mà họ luôn khép lòng mình lại với một số kiến thức hiểu biết về luật và những việc làm tưởng chừng như là đạo đức trước mặt người khác. Để rồi khi Đức Ki-tô, Đấng mà họ mong ước và cha ông họ từng mong ước bấy lâu nay đang ở giữa họ mà họ không nhận ra.
Bữa cơm gia đình là một dịp để mọi người cảm thông và hiểu nhau nhiều hơn thì nay là một dịp để họ bắt bẻ Chúa. Hiểu được ý đồ đen tối của họ và sẵn dịp có người phù thũng. Người đã đặt câu hỏi để chỉ cho họ thấy luật là vì con người chứ không phải vì luật. Ngài hỏi người Pha-ri-siêu rằng: “có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không?” Câu hỏi của Ngài đã đánh ngay vào điểm yếu của họ khiến họ không thể trả lời. Và thế là Ngài đã dạy cho họ một bài học về việc làm những việc lành bác ái, về lòng nhân nghĩa trong ngày Sa-bát hơn là khư khư giữ luật mà quên đi tinh thần của lề luật.
Thiên Chúa là Tình yêu, vì thế chúng ta cũng phải nhìn theo chân dung của Đức Ki-tô là mẫu mực để sống.
Thái độ vụ lề luật không còn hợp thời nữa. Chính Chúa đã đến để kiện toàn và làm cho nó giúp con người ngày càng gần Thiên Chúa hơn.
Mỗi người chúng ta đừng để rơi vào tinh thần vụ hình thức, nhưng hãy thực thi đúng tinh thần bác ái của luật.
Một ngày kia, trên đường đi làm về, anh kỹ sư thấy một em bé đang khóc. Dừng lại, anh ta hỏi: “Tại sao em khóc?” Em bé trả lời: “Em không đủ tiền để mua đóa hoa hồng tặng mẹ.” Thế là anh đã bù cho bé số tiền còn thiếu lại, đồng thời anh cũng mua một đóa hồng thật đẹp nhờ chuyển cho mẹ anh bằng đường bưu điện. Tiện thể trên đường về nhà, anh cho em bé quá giang. Đến nơi, với khuôn mạt hớn hở, em đặt đóa hoa lên nấm mộ vừa xanh màu cỏ và đứng nhìn thì thầm giây lát. Quá xúc động trước hành động ấy, anh lập tức quay lại hủy bỏ hợp đồng, và đích thân anh đem đóa hoa hồng về tặng mẹ anh cách đó 300km.
Hành động yêu thương hơn là hình thức lề luật.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim nhạy cảm yêu thương và phục vụ như Chúa đã nêu gương.