Ngay sau Gia-cô-bê và Gio-an xin địa vị ưu tiên trong trong Nước Đức Giê-su sắp thành lập. Mác-cô viết tiếp chuyện người mù Bác-ti-mê để nói cho các môn đệ Người về tâm hồn của kẻ thật sự nhận biết Người là ai và muốn theo Người thật sự.
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện của Chúa Giê-su chữa lành cho người mù ở gần thành Giê-ri-cô có ý diễn tả Chúa Giê-su mở tâm hồn người ta để họ tin theo Chúa.
“Hỡi ông Giê-su con vua Đa-vít xin thương xót tôi”: “Ông Giê-su” là một người ở Na-da-rét có tính cách khả giác mà người mù nhận ra qua nghe biết.
“ Con vua Đa-vít” chỉ tước hiệu Đấng Cứu Thế của dân Is-ra-el mà người mù nhận được qua niềm tin. Đây là một sự công bố, một lời tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế. Chính lời tuyên xưng này đã làm anh từ một người xa cách vì mù thể lý, thiếu vắng đức tin, đến gần Đức Giê-su để nhận biết và đón nhận Người nhờ đức tin.
“Xin thương xót tôi” xin ai điều gì là tin ngừơi ấy có điều mình xin. Ở đây, người mù tin Chúa Giê-su là có quyền chữa anh khỏi bệnh mù.
“Nhiều người mắng bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn”. Đức tin có bị cản trở gọi là thử thách đức tin, nhưng anh mù này càng kêu to hơn vì lòng xác tín của anh đã thúc đẩy anh. Ở đây, diễn tả những thử thách có giá trị tôi luyện là cho đức tin vững mạnh thêm.
“Xin cho tôi được thấy” Người mù không xin tiền, không xin gì khác, không xin gì thêm hơn, chỉ xin được thấy, chứng tỏ ý muốn của anh rất mạnh mẽ, nói lên sự xác tín và vững mạnh của niềm tin.
“Đức tin của anh đã cứu chữa anh” Chúa Giê-su xác quyết đức tin có sức cứu chữa. Người mù được thấy nhờ tin.
Người mù tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế trước khi Người cứu giúp anh. Chúng ta nhận ra rằng điều kiện để Chúa ban ơn cứu giúp là đức tin. Trong cuộc sống mỗi khi chúng ta bị cám dỗ, bị sa thải, bị đau khổ … Chúng ta có còn nhớ đến Chúa, có còn kêu xin Chúa cứu chữa như người mù kêu xin Chúa không ? Hay là ta cứ bỏ Chúa qua một bên, cứ miệt mài trong nỗi khó nhọc của ta ? Hay ta cũng nhớ tới Chúa nhưng là để kêu trách Chúa, để bực tức mình, để luẩn quẩn, lần không ra…?
Người mù càng kêu to hơn, càng bị ngăn cản, càng kêu xin mãnh liệt hơn. Chúa đang mong chờ đức tin của ta,vượt khó, lớn dậy. Ta đã sống đức tin như thế nào ? Hay đã tắt, đã nguội, đã khô dần vì những sóng gió, những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Cha Charles de Foucauld có để lại những dòng chữ sau đây : Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa cấm con thất vọng về điều đó. Dù con bội bạc cách mấy, khô khan cách mấy, hèn nhát cách mấy, lợi dụng ơn Chúa cách mấy cũng vẫn bắt buộc con phải hy vọng được sống đời đời dưới chân Chúa trong tình thương và sự thánh thiện.Trước những sa ngã trở đi trở lại của con, Chúa lại cấm không cho con nói : “tôi không hề sửa mình được tôi, không có sức để nên thánh, tôi không xứng đáng để vào thiên đàng…”Vậy Chúa muốn con phải trông cậy luôn, vì Chúa ra lệnh và vì con phải tin ở tình thương và quyền năng của Chúa.
Sống trong bối cảnh xã hội hiện nay, người tín hữu phải xác tín và làm triển nở đức tin của mình.