Nước ấy sẽ do chính Đức Giêsu ban tặng. Đó là ThánhThần của Người. |
Hành trình dân Do thái xuất hành ra khỏi Aicập đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách về thức ăn, nước uống, về lòng tin và về lòng trung thành. Một trong những thử thách khó khăn trong sa mạc mà người Do thái phải đối diện đó là họ bị lâm vào tình trạng thiếu nước. Ngày hôm nay, con người tuy được đáp ứng đầy đủ nhiều thứ vật chất tiện nghi nhưng lại thiếu thốn và khát khao những thứ khác. Họ khát tình thương, khát hạnh phúc, khát chân lý, khao khát một đời sống vĩnh cửu. Lời Chúa của Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là mạch Nước Hằng Sống và chúng ta được mời gọi hãy đến với Ngài để kín múc, nhờ đó mà có sự sống đời đời.
Cuộc sống con người ngày hôm nay được đáp ứng hầu hết các nhu cầu, chỉ cần có tiền là "muốn gì được nấy". Tuy nhiên, đằng sau những tiện nghi vật chất bên ngoài đó, người ta cũng phải thừa nhận một điều rằng: Con người sống không chỉ cần đáp ứng những nhu cầu vật chất mà còn cả những nhu cầu tinh thần nữa. Sách Xuất Hành thuật lại cho chúng ta biến cố dân Do thái xuất hành ra khỏi Ai cập, nhờ đó họ thoát khỏi tình trạng nô lệ để trở thành một dân tự do. Những hành động kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện để giải thoát dân khiến cho dân vô cùng tự hào và hãnh diện vì có một vị Thiên Chúa vĩ đại, làm được những điều lớn lao cho họ. Tuy nhiên, những khó khăn, thử thách trong hành trình qua sa mạc đã khiến họ cảm thấy nản lòng. Nhiều lần, dân Do thái kêu trách Đức Chúa, thậm chí là đòi trở lại Ai cập, thà làm nô lệ còn hơn phải chịu đói khổ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dùng những khó khăn thử thách đó để giáo dục và huấn luyện dân, để đức tin của họ vào Thiên Chúa thực sự tinh tuyền và trọn vẹn.
Thiên Chúa mời gọi họ tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài. Cho dù đi trong sa mạc gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng phía trước là tự do. Cho dù họ phải đối diện với cái đói, cái khát nhưng Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót có thể thực hiện mọi điều vượt quá mong đợi của dân Người. Mặc dù vậy, dân Do thái lại coi Thiên Chúa như một người luôn đáp ứng những yêu cầu của mình, để rồi khi gặp khó khăn họ lại kêu trách và thậm chí là thách thức Đức Chúa: Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Trước thái độ thách thức đó, Thiên Chúa đã không trách phạt dân nhưng vẫn một lòng yêu thương và cho dân thấy rằng Người có thể làm mọi sự khi cho nguồn nước vọt lên từ tảng đá để thỏa mãn cơn khát của họ. Thậm chí, Thiên Chúa còn sẵn sàng ban cho họ nguồn nước đem lại sự sống đời đời như Đức Giêsu đã mạc khải trong Tin Mừng hôm nay.
Trong bài đọc II, thánh Phaolô xác quyết Thiên Chúa vẫn thương con người ngay khi họ vẫn còn là tội nhân, Ngài đã ban cho con người Đức Kitô để chịu chết và tha tội cho con người, để mở lối cho con người vào hưởng mọi ân sủng, và để chỉ đường cho con người vào chốn trường sinh của Thiên Chúa.
Mặc dù người Do thái thường khinh bỉ và thù nghịch với người Samari nhưng Ðức Giêsu lại tìm cách tiếp xúc, rao giảng và yêu thương họ. Ngài không kỳ thị và cho họ nhận ra: họ cũng là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả mọi người đều được ơn Cứu Ðộ. Ðó là sứ vụ Ðức Giê-su luôn thao thức và mong được hoàn tất. Ðó là lương thực cần thiết để Ngài thi hành trọn ý Cha.
Khởi đi từ hành động xin nước của một người phụ nữ Samari, Đức Giêsu đã tự mặc khải Ngài chính là Nước Trường Sinh để "
Ai uống nước này sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời". Người phụ nữ Samari đã tin và hơn thế nữa, chị còn nhanh nhẹn loan báo niềm tin đó cho hết mọi người dân trong làng, để rồi tất cả dân làng Sa-ma-ri đều tới gặp gỡ và tin nhận Đức Giêsu chính là Đấng Kitô vẫn hằng mong đợi. Quả thực, nguồn nước hằng sống đã thực sự cư ngụ và vọt lên trong lòng người phụ nữ Samari, trong lòng hết tất cả mọi người dân trong làng. Nguồn Nước Hằng Sống đó không ai khác đó chính là Đức Giêsu mà họ tuyên xưng:
"Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là Đấng cứu độ trần gian". Hành trình của người Kitô hữu nơi trần gian không thiếu những khó khăn, đau khổ. Nhiều khi chúng ta cũng lo lắng và hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng trách móc Chúa: sao lại để chúng ta phải chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác như vậy? Tuy nhiên, sự sống con người không chỉ có nơi trần gian nhưng còn nơi cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Đó là cuộc sống mà chính Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã lấy máu mình mà chuộc. Xin Chúa biến đổi con người tội lỗi của chúng ta để chúng ta được tái sinh trong Nước Sự Sống. Và hơn hết, với niềm tin cậy phó thác, chúng ta hãy sống trong cuộc đời trần thế chóng qua này với tất cả niềm hy vọng về một cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc mai sau.