Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. |
Cuộc sống hôm nay, chúng ta cảm thấy ngạt thở bởi nhiều vấn đề chi phối, hầu hết ai cũng cố gắng làm chức vụ này, chức vụ kia, mà quên mất chức vụ chúng ta được làm con Thiên Chúa, một Thiên Chúa âm thầm luôn ở bên nâng đỡ chở che. Qua đó, chúng ta thấy được có những lúc cần phải trở về, hồi tâm lại những tháng ngày qua đã đi hoang, đã làm những chuyện xấu làm cho Thiên Chúa buồn, đã làm cho tha nhân phải đau khổ. Mùa Chay nhắc chúng ta sám hối, đổi mới con người cũ mặc lấy con người mới, để được sống thân tình với Thiên Chúa. Như thánh Phaolô đã nói: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4, 22-24).
Trong bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế, khi lòng ham muốn của con người lên tới đỉnh điểm thì chúng ta bất chấp mọi lời nói, mọi sự can ngăn của người khác, kể cả Lời của Thiên Chúa. Tự ý làm theo chính mình mặc dù biết đó là điều không nên làm, hình ảnh cụ thể chúng ta thường hay gặp khi nhắc tới Adong và Evà, khi nghe những lời cám dỗ của ma quỷ: “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây và ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn” (St 3, 6).
Trở về với bài Tìn Mừng, khi Thiên Chúa chịu sự cám dỗ của ma quỷ, Ngài không muốn là một ông hoàng sinh ra để cai trị dân. Ngược lại, mọi điều hứa hẹn mà ma quỷ bày ra để Thiên Chúa phải nghe theo nhưng Ngài đã từ chối: “Khi quỷ đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng. Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp mình bái lạy tôi” (Mt 4, 6-9). Xét về khía cạnh con người, tiền bạc, vật chất, vinh hoa phú quý, ai chẳng ham. Đối với Thiên Chúa thì không bao giờ, bởi Ngài có tất cả mọi thứ, Ngài cần gì những thứ đó.
Qua đó, một lần nữa Thiên Chúa luôn chỉ cho chúng ta trong cách ăn nết ở, sống làm sao để đẹp lòng Thiên Chúa, và vừa lòng tha nhân. Đừng vì ham tiền mà kiêu căng ngạo mạn, vì có biết bao người đã đi quá xa không còn biết mình là ai, không còn biết người khác đang cần gì, và họ có một cái kết không mấy tốt đẹp, khi con người ham mê một thứ gì đó đến độ lơ là, xem nhẹ bổn phận làm con Chúa, thì mọi vấn đề khó khăn luôn vây quanh. Cho nên, để thực sự trở về với Chúa, với chính mình và với tha nhân, con người phải trải qua những thử thách chông gai, nhưng phải một lòng chiến đấu kiên cường, để dành phần thưởng cho người chiến thắng là sự sống Vĩnh Cửu.
Vì thế, khi nói tới trở về cho chúng ta biết thực thi lòng bao dung, nhân hậu với những lầm lỗi của người khác, và lỗi lầm của chính mình. Như thế, chúng ta sẽ thể hiện tình yêu mến đối với người khác một cách chân thành, cuộc sống nếu con người biết yêu thương, tha thứ, quan tâm đến nhau thì hạnh phúc biết bao, tươi đẹp biết bao và ấm áp biết bao. Một trong những vấn đề đáng lo ngại đối với cuộc sống hôm nay, dường như chúng ta không còn cảm thức đến tội lỗi nữa, có lẽ đối với nhiều Kitô hữu trẻ hiện nay dễ dàng phạm tội, tuổi trẻ hôm nay có khuynh hướng sống bất cần, tùy tiện theo sở thích riêng.
Phụng vụ Chúa nhật I Mùa Chay nhắc nhở chúng ta luôn biết xa lánh những cám dỗ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu cho sự thật, lòng ngay thẳng và công chính. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, nhưng luôn có những sáng kiến để con người được gần lại với Ngài, dẫn chúng ta về với tình trạng thánh thiện của thuở ban đầu, thời mà Chúa đi dạo với con người trong làn gió hiu hiu của những buổi chiều. Ước gì qua bài Tin Mừng chúng ta nhận ra tình yêu thương của Chúa, mau trở về làm hòa với Ngài, để được Ngài yêu thương dìu dắt, ấp ủ vỗ về mà chính thánh Phaolô đã khẳng định: “Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị” (Rm 5, 17). Chính Đức Kitô là nguyên lý của sự sống, nhờ Người và trong Người mà nhân phẩm và danh dự của chúng ta được phục hồi.