Mới mùa mưa bão năm nay, các tỉnh thành miền Trung phải chịu nhiều sự thiệt hại rất là nặng nề. Để rồi từ đó trăm con tim đổ dồn về miền Trung yêu thương, để chia sẻ nỗi đau thương của người miền Trung. Nhưng sự chia sẻ đó, nó lại bị ngăn cách bởi chính những con đường. Thật vậy, đường biến thành sông, đường bị sạt lở, từ đó những đợt hàng viện trợ không đến được với những người bị nạn.
Vâng, con đường vật lý chúng ta đi hằng ngày, tưởng chừng như không là gì đối với tâm thức của con người. Nhưng khi có chuyện, thì chính những con đường đó nó rất ư là quan trọng. Và bởi vì thế nên phải dốc toàn lực để khai thông những con đường khi bị tắc nghẽn, để từ đó giao thương được thuận lợi, người người được nối kết.
Con đường vật lý nối kết mọi người, mọi miền. Vậy thử hỏi có con đường nào nối kết giữa ta với Thiên Chúa? Thưa đó chính là con đường thiêng liêng của chính tâm hồn mỗi người trong ta. Con đường đó, Giáo hội là Mẹ đã mời gọi mỗi người trong chúng ta: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi” (Mt 3, 3).
Ở đây một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người trong chúng ta đó là: “Chúng ta phải dọn con đường tâm hồn như thế nào?”. Vâng, như thánh Gioan vị tiền hô của chính Chúa mời gọi mỗi người: “Anh em hãy sám hối” (Mt 3, 2). Để rồi với chính mùa vọng, và mỗi Mùa Chay hằng năm, chúng ta được Mẹ Giáo hội mời gọi thực hành việc sám hối. Và không chỉ dừng lại với hai Mùa Vọng và Mùa Chay để sám hối. Nhưng mỗi người trong chúng ta được mời gọi phải trở về thường ngày với chính Chúa trong sự khiêm nhu, trong sự nhìn nhận phận người tội lỗi của mình trong mỗi ngày sống của cuộc đời lữ hành trần thế này. Quả vậy, sám hối ở đây không chỉ dừng lại ở việc chúng ta hồi tưởng lại những gì đã phạm với Chúa và với anh em, để rồi đến tòa cáo giải và xưng thú tội đã phạm. Điều đó, nó chỉ đặt mỗi người chúng ta ở một mức độ bình thường của đời sống đức tin mỗi người mà thôi. Nhưng ở đây, sám hối trước hết và trên hết đó chính là lời mời gọi đi vào tận căn của chính tâm hồn mình, để ở đó chúng ta thấy tội làm ta xa rời Chúa, bất hòa với anh em; để từ đó ta quyết quay về và “sinh hoa quả với xứng với lòng sám hối”. (Mt 3,8). Mà hoa quả của lòng sám hối ở đây là gì? Có phải chăng đó chính là nhưng ơn thiên của Thánh Thần ban cho mỗi người trong chúng ta?: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22)”. Thật vậy, chỉ khi mỗi người trong chúng ta mặc lấy nhưng ơn thiên của Thánh Thần, và sống theo lời mời gọi hoán cải mà thánh Gioan Tiền hô nói đến thì khi đó chúng ta đã sẵn sàng phá đổ bức tường cách ngăn của những thù hận, uốn lại cho ngay những lươn lẹo gian dối trong cách hành xử thường ngày làm phương hại đến người chung quanh ta; cũng như từ bỏ khỏi mình sự kiêu căng ngạo mạn.
Đó chính là việc dọn đường cho Đấng Thiên Sai ngự đến. Để rồi với tất cả những gì mà thánh Gioan tiền hô đã mời gọi, chúng ta hãy mau mắn để dọn đường cho Chúa bằng nhưng việc làm thiết thực và cụ thể nhất trong Mùa Vọng này. Để qua chính những công việc thiết thực đó, chúng ta mới có thể nói lên tâm thế sẵn sàng của mỗi người khi đón chờ Chúa đến.
Lạy Chúa, mỗi Mùa Vọng về lại vang vọng lên trong tâm hồn chúng con lời mời gọi dọn đường cho Chúa đến. Vâng lạy Chúa, con đường tâm hồn chúng con đây thật gồ ghề, lồi lõm và quanh co với chính những thói hư tật xấu của mỗi người trong chúng con. Để rồi với tất cả lòng khiêm nhường, chúng con nhìn nhận mình yếu đuối bất toàn nếu như không có ơn Chúa giúp thì chúng con không thể nào có thể dọn cho Chúa một con đường thẳng tắp nơi tâm hồn chúng con được. Ý thức được điều đó, chúng con nài xin Chúa ban ơn Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để với những hoa quả của Thánh Thần, chúng con có thể đủ sức sửa sang lại con đường tâm hồn mình cho nên. Lạy Chúa, xin giúp chúng con.