Đối với ngôn ngữ và quan niệm của chúng ta hiện nay, từ “mầu nhiệm” có nghĩa là một sự gì hay một sự thật nào mang nội dung khó hiểu, vì chúng vượt quá khả năng suy luận và kiến thức con người. Vì thế, trong ngôn ngữ tôn giáo, chúng ta dùng từ mầu nhiệm để gọi những sự thật của niềm tin được Thiên Chúa mạc khải, nhưng trí khôn chúng ta không thể hiểu được.
Nhưng trong Tân Ước, từ “mầu nhiệm” mang ý nghĩa khác: “mầu nhiệm” vào thời Chúa Giêsu được hiểu là một sự thật, và nó khó hiểu đối với người ngoài hay đối với những ai không thuộc cộng đoàn đó. Nhưng mặt khác lại rất dễ hiểu và rõ ràng đối với những ai ở trong hay thuộc thành viên của cộng đoàn. Chúng ta hãy đơn cử một thí dụ điển hình trong phạm vi niềm tin của người Kitô hữu, như buổi Tiệc ly mà Đức Giêsu cử hành với các môn đệ vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Khi nghe thuật lại câu chuyện buổi tiệc ly và bối cảnh của việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể thì người Kitô hữu hiểu được cách dễ dàng về sự hy sinh chết trên thập giá vì tình yêu của Chúa Giêsu, cũng như tình thương tột đỉnh của Ngài muốn tái diễn cuộc hy tế Thập giá ấy trong mỗi thánh lễ. Nhưng đối với những người ngoài Kitô giáo, nhất là đối với những người không tin thì buổi Tiệc ly của ông Giêsu cử hành với 12 môn đệ được các tín hữu lặp lại trong thánh lễ với sự chia nhau tấm bánh bé nhỏ được đặt tên là Mình Chúa Giêsu không mang một ý nghĩa nào cả.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà chẳng thấy, lắng tai nghe mà không được và không hiểu chi hết, vì lòng dân này đã ra chai đá”. Họ đã bịt tai và nhắm mắt lại kẻo mắt thấy và tai nghe được và lòng hiểu hết mà hối cải và Ta lại chữa lành họ. Lời tuyên bố trên có nghĩa là các môn đệ đã nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, họ có thể hiểu những mầu nhiệm mà Chúa mạc khải. Còn nhữngkẻ ở bên ngoài cộng đoàn, nhất là những kẻ cố chấp, vì kiêu hãnh, bảo thủ chỉ khăng khăng giữ những điều cũ, như các luật sĩ và biệt phái khi nhìn vào những mầu nhiệm dù có được Chúa Giêsu giải thích, họ cũng chỉ thấy toàn là những điều bí ẩn, những cái khó hiểu.
Câu chuyện minh họa: Một nguời khách đi ngang qua nơi những người thợ hồ đang xây một bức tường và hỏi về công việc họ đang làm. Người thợ thứ nhất chẳng cần suy nghĩ nói ngay: Chúng tôi đang trộn hồ, đặt các viên gạch và xây tường, chẳng có gì lạ cả.
Người khách hỏi người thứ hai, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời: Tôi đang làm công việc mà một ngày có thể kiếm được 5 Bảng Anh.
Người thợ thứ ba đang làm việc hăng say đến nỗi không để ý đến sự có mặt của người khách lạ. Người khách tới gần hỏi: Xin lỗi, ông có thể cho biết ông đang làm gì?
Người thợ dừng tay và chậm rãi trả lời: Tôi cùng mọi người xây một trong những bức tường của một nhà thờ lớn, mà sau này tôi có thể dẫn con cháu của mình đền thăm và tự hào nói với chúng rằng cha ông chúng là người góp phần xây nên những bức tường của nhà thờ đó.
Qua câu chuyệ trên cho chúng ta thấy rằng: Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta. Đối với Lời Chúa thì cũng thế.
Người tín hữu chúng ta đón nhận Lời Chúa với lòng cởi mở, tin tưởng và trông cậy. Hãy đặt niềm tin và khám phá những gì tốt đẹp nhất của con người bằng cả trái tim và tâm hồn. (Meryl Streep)