Dẫu biết rằng danh vọng, tiền bạc là cần thiết cho cuộc sống. Thế nhưng, những thứ đó không thể nào mua được sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Như tác giả Thánh vịnh đã từng thốt lên rằng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” Và như thế, chỉ khi nào chúng ta thực sự sống mật thiết với Chúa trong các giờ kinh, trong thánh lễ, trong các giờ đạo đức hay trong chính tình yêu của chúng ta đối với mọi người xung quanh. Chính khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ đơm bông kết trái, những hoa trái thiêng liêng phát xuất từ tình yêu. Và để chúng ta cũng thốt lên được như thánh Phaolô rằng: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
I. Đức Kitô sống trong tôi Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ kể về việc thánh Phaolô trở lại trên đường đi Đamát. Phaolô từ một con người hung hăng, phản nghịch trở thành một con người của ơn thánh. Từ một con người ghét đạo trở thành một người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Từ đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng: Phaolô đã trở nên cành nho của Chúa Kitô, được Chúa Kitô chọn lựa trong số rất nhiều người ghét đạo. Phaolô được Thiên Chúa cắt tỉa bằng những sự nghi ngờ của các môn đệ Chúa Kitô: “Mọi người vẫn còn sợ ông, vì không tin ông là một môn đệ” (Cv 9,26), và bằng sự thù ghét của những người Dothái: “Những người Dothái theo văn hóa Hilạp tìm cách giết ông” (Cv 9,29). Phaolô được Chúa Kitô bằng những ân sủng Chúa ban. Hoa trái mà thánh Phaolô đã sinh ra đó là sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô Phục sinh, cho dù vẫn còn có sự nghi kỵ, sự ngờ vực nơi các Tông đồ và sự thù ghét của người Dothái. Từ đó, cho chúng ta nhận thấy rằng chính Đức Kitô Phục sinh đang sống và hành động bên trong thánh Phaolô. Không chỉ chúng ta nhận thấy điều đó, mà ngay chính thánh Phaolô cũng đã nhận ra sau khi ngã ngựa trên đường đi Đamát. Vì vậy, thánh Phaolô đã thốt lên rằng: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
II. Ở lại trong Đức Kitô Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5a). Như vậy, mỗi người chúng ta phải ở lại trong Đức Kitô vì “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b). Nếu chúng ta ở lại trong Đức Kitô, được kết hợp vơi Người thì chúng ta sẽ lãnh nhận được sức sống của Người, ở lại trong Đức Kitô thì chúng ta sẽ sống trong mối liên kết liên tục với Người, với Thiên Chúa và kín múc nguồn ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Như cành nho gắn liền với thân nho, chúng ta cũng được liên kết với Thiên Chúa và được tiếp nhận nguồn nhựa sống là những ân sủng của Người. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, tách lìa Người chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển. Khi kết hợp với Người, ân sủng của Người sẽ tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Vì thế, mỗi ngày thánh lễ được cử hành để giúp chúng ta luôn được kết hợp với Người qua Bí tích Thánh Thể và làm cho chúng ta nhớ lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và Phục sinh, nhờ đó chúng ta cũng được sống lại trong ngày sau hết. Khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đang được sống mật thiết với Đức Kitô, chúng ta đang được sống sự sống của Người, nói lời nói của Người và hành động theo gương của Người nhờ Bí tích Thánh Thể.
Từ đó, cuộc sống của chúng ta sinh ra những hoa trái thiêng liêng từ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Và như thế, chính chúng ta sẽ cảm nhận được là chính Đức Kitô đang sống và hành động qua chúng ta và những hoa trái mà chúng ta đã sinh ra sẽ trở nên phong phú, sinh động hơn khi chúng ta kết hợp với Người, như cành nho gắn liền với thân nho.
Sức sống của Đức Kitô Phục sinh đang tuôn đổ trên chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi chính lòng mình rằng: Tôi có đang sống sự mật thiết với Chúa Kitô Phục sinh không? Chính mỗi người hãy có câu trả lời cho chính mình. Bởi vì, Lòng Thương Xót của Chúa Kitô Phục sinh đã, đang và sẽ tiếp tục đổ xuống cho chính mỗi người và cho toàn thế giới. Tại sao chúng ta lại không thể sống như Chúa Kitô, sống lòng thương xót đối với mọi người? Tại vì, chúng ta chưa thực sự sống yêu thương và chưa sống kết hợp với Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta sống kết hợp với Chúa Kitô thì hoa trái của tình yêu trong chúng ta mới sinh sôi nảy nở và lan tỏa đến với những người xung quanh.
Thánh Augustino nói rằng: “Chúng ta với Chúa Giêsu làm thành một Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô với chúng ta cùng mang một thân xác, cùng một giọng nói, cùng chịu một sự thương khó, cùng hưởng phúc thanh nhàn một khi đã chịu xong cuộc tử nạn”. Như thế, thì chúng ta là chi thể trong thân Người. Giống như nhựa sống từ gốc nho truyền tới các cành nho, Chúa Giêsu là đầu cũng điều khiển chúng ta như thế. Tất cả những việc tốt chúng ta làm đếu có Người đi trước thúc đẩy, hướng dẫn làm cho công việc chúng ta làm được đẹp lòng Chúa Cha.
JM. Nguyễn Cường