Ngày nay, tuy phong trào học hỏi Kinh Thánh và chia sẻ Lời Chúa đang phát triển mạnh mẽ khắp nơi, ngay cả ở chủng viện của chúng ta, nhưng chúng ta có thực sự cảm thấy và chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong Thánh Kinh , hay chúng ta chỉ tin vào sự hiện diện của Ngài trong phép Thánh Thể thôi? Và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Lời Chúa có thôi thúc chúng ta sống, có ban nghị lực giúp chúng ta thực hành trong cuộc sống hằng ngày không?
Hằng ngày lắng nghe Lời Chúa, chúng ta phải xác tín rằng, những biến cố, những câu chuyện chúng ta nghe hằng ngày trong Thánh lễ không chỉ những biến cố đã xảy ra vào thời xa xưa, hay chỉ là những câu chuyện chúng ta nghe để biết. Nhưng các biến cố và câu chuyện trong Kinh Thánh nhằm nêu bật những khía cạnh của cuộc sống hiện tại, cũng như những lời Đức Giêsu nói trong Phúc Âm là lời Ngài phán trực tiếp với mọi người chúng ta trong hoàn cảnh sống của ngày hôm nay.
Đã bao nhiêu năm trong các Thánh lễ, chúng ta được nghe Lời Chúa bằng ngôn ngữ địa phương cho dễ hiểu, nhưng tại sao hạt giống Lời Chúa không sinh hoa kết trái. Vì thế, mục đích của đoạn Phúc Âm hôm nay là dịp để chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi thứ hai đã đề cập ở trên. Tâm hồn chúng ta hiện nay giống như loại đất nào được Chúa Giêsu đề cập đến? Nó chai cứng như đường đi, xu thời khi gặp gian nan bắt bớ vì Lời Chúa thì sa ngã ngay, hay như một mảnh đất đầy sỏi đá, đầy những lo lắng đam mê của cải hoặc như mảnh đất mọc nhiều gai góc làm Lời Chúa bị chết nghẹt không mọc lên được.
Thực hành Lời Chúa hôm nay là hành động để nhổ các bụi gai, nhặt những sỏi đá, làm cỏ cuốc đất để tâm hồn chúng ta trở nên vùng đất màu mỡ. Trên dó hạt giống Lời Chúa được ăn rễ sâu, được mọc lên và sinh hoa kết quả, qua việc giữ trọn đạo luật “Mến Chúa – Yêu người” bằng những hành động cụ thể.
Trong Chúa nhật đầu tiên tại họ đạo, một linh mục vừa mới nhận chức chánh xứ tại đây đã giảng một bài rất văn hoa, súc tích, sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho họ đạo một linh mục có tài giảng thuyết. Tiếng đồn lan nhanh, vì thế vào Chúa nhật kế tiếp, nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn những Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc cha giảng, nhưng cha sở chỉ lặp lại gần giống như bài giảng Chúa nhật vừa qua.
Rồi Thánh lễ Chúa nhật tứ III, IV, V tiếp theo vẫn thế, chẳng đừng đuợc, Hội đồng giáo xứ đã cử người đến hỏi lý do tại sao cha sở cứ giảng mãi một bài giống nhau như vậy? Vị linh mục mỉm cười trả lời: “Tại sao anh chị em cứ sống giống như anh chị em đã sống các đây 6 tuần. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi trình bày, tôi sẽ giảng bài khác.
Người tín hữu chúng ta hôm nay hầu như đã được nghe, học hỏi, tiếp xúc với Lời Chúa hằng ngày, bằng nhiều cách thức và phương tiện khác nhau. Vậy chúng ta đã sống Lời Chúa dạy như thế nào?
Chúng ta được mời gọi sống đức tin chân chính của mình bằng chính những công việc của cuộc sống thường nhật. Hãy luôn nhớ rằng: Đức tin không có việc làm là đức tin chết.