Suy niệm
Cuộc sống hôm nay chúng ta đối diện với nhiều vấn nạn và suy tư. Có những điều dễ dàng tìm lời giải đáp trong chính cuộc sống. Có những điều thật nan giải nhiều khi lâm vào bế tắc. Ước vọng sống hạnh phúc và trường cửu luôn thường trực trong mỗi con người. Ngày hôm nay, trong bài Tin Mừng đã đề cập tới vấn đề về đời sống hạnh phúc hôn nhân và nhất là đời sống vĩnh cửu của con người.
Những đối thủ trong cuộc tranh luận mà Chúa Giêsu gặp trong ngày hôm nay là những người Sađốc, giới tư tế của Đền Thờ. Nhóm này không tin có sự sống lại, nên dựng nên một câu chuyện về một phụ nữ lấy bảy anh em trai theo tục lệ “thế huynh” để cho Chúa Giêsu thấy sự sống lại là một điều viễn vông và lố bịch.
Để làm sáng tỏ tính cách vô lý của niềm tin vào sự sống lại, một vài kẻ trong nhóm Sađốc đặt ra vấn nạn nhằm chứng tỏ sai lạc mà niềm tin này dẫn tới: họ dựa vào luật nối dõi tông đường của Môsê: cho phép người ta lấy chị dâu khi người này bị góa và không con, để người anh quá cố có kẻ nối dòng. Đối với họ, sự sống lại đời sau của con người là chuyện huyễn hoặc vô lý. Cuộc sống của họ chỉ lo chu toàn hạnh phúc, trách nhiệm và hiện tại mà thôi. Vì thế, họ bực tức và phản đối lời giảng dạy của Chúa Giêsu về vấn đề sự sống đời đời. Đó cũng là lý do đưa đến cuộc tranh luận hôm nay, trong đó Chúa Giêsu đã trả lời họ một cách thật ý nghĩa và sâu sắc.
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy có hai điểm cần chú ý đến nhóm Sađốc :Quan niệm của họ về cuộc sống sau phục sinh còn quá thô sơ và không biết gì đến quyền năng của Thiên Chúa. Họ không hiểu được ý nghĩa của sự phục sinh hàm chứa trong việc Thiên Chúa tự xưng mình là Thiên Thần của Apraham, Isaac và Giacóp, nghĩa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết.
Ngoài ra, Chúa Giêsu không những chứng minh cho họ thấy có việc sống lại, mà còn cho biết cuộc sống sau khi sống lại sẽ như thế nào: Không giống cuộc sống hiện tại, cho nên không cần duy truyền nồi giống, ví thế cũng không cần gì đến đời sống vợ chồng. Cuộc sống ấy con người sẽ nên giống như các Thiên Thần : nghĩa là không quan tâm gì đến thứ khác ngoài việc chỉ yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa, sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và trọn tình liên đới với nhau mà thôi.
Đối với nhóm Sađốc, có lẽ họ rất quan tâm đến cuộc sống tại thế, đặc biệt là đời sống vợ chồng. Nhưng họ quên một điều rằng: cuộc sống đời này chỉ là cuộc sống tạm bợ, nay còn mai mất không ai biết được. Họ quên rằng cuộc đời con người chỉ là một cuộc lữ hành để tiến tới đời sống vĩnh cửu. Hơn nữa, sống ở đời này chỉ là hành trình chuẩn bị cho sự sống mai sau, vốn là cuộc sống thật trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa.
Thiên Chúa không để cho con người sống mãi trong cuộc sống ngắn ngủi tại thế này, bởi vì còn một cuộc sống đáng quý hơn. Đó chính là cuộc sống vĩnh cửu. Đã mang thân phận phàm trần, ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái chết, chắc chắn là như thế. “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các Thiên Thần trên trời” (Mc 12, 25).
Có một câu chuyện đáng để chúng ta suy nghĩ: Tại Phi Luật Tân, cách thủ đô Mani chừng 200 cây số, có một trại tị nạn do quốc gia Hoa Kỳ tổ chức, nhằm chuẩn bị cho những người tị nạn Đông Dương chờ vào sống trong xã hội Mỹ. Trại được tổ chức như một thành phố nhỏ, có trường học, chợ búa, đường xá bưu điện. v. v.. Tất cả mọi cố gắng của người tị nạn được dồn vào hai mục đích. Đó là học anh ngữ và tập sống nếp sống tại xã hội Mỹ. Thời giờ được sử dụng cách khít khao đã tạo cho tị nạn cảm tưởng là họ đang sống trên đất Mỹ, nơi mà giờ rảnh rỗi được coi như là xa xỉ.
Cứu cánh của con người là cuộc sống vĩnh cữu. Do đó, cuộc sống tạm bợ trên thời gian này chỉ có giá trị khi nó là chuẩn bị bước vào vĩnh cửu. Chúng ta sống làm sao để mỗi giây phút, mỗi việc làm, mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta đều là một sinh hoạt trong cuộc sống vĩnh cữu.
Bài học áp dụng:
Là những người Kitô hữu, chúng ta hãy sống giây phút hiện tại như chính giờ phút chúng ta phải đến gặp gỡ Chúa. Thời giờ quả là một quà tặng của Chúa ban cho, nên hãy trân trọng nó .