Chẳng hạn, người ta đi tìm những củ nhân sâm ngàn năm, những cọng cỏ linh chi để chế thành những viên thuốc cải lão hoàn đồng...Và cho đến giờ, theo sự tiến bộ của con người và y học người ta đã tìm thấy những phương thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng cuối cùng con người cũng phải chết.
Đây là cái chết tạm thời của thân xác không đáng sợ, nhưng cái chết cuối cùng của linh hồn mới thực sự đáng sợ. Đây là nỗi sợ của tất cả chúng ta - vì chúng ta tội lỗi. Nhưng may mắn thay chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và Người đã đến cứu chúng ta khỏi chết. Không những cứu ta khỏi chết mà còn ban cho chúng ta lương thực mang lại cho ta sự sống muôn đời. Và lương thực nuôi sống ta chính là Thịt Máu Người “Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51b). Người đã để cho mình bị giết, để trở nên lương thực cho những người mình yêu thương. Nhưng đứng trước một điều gì quá sức tưởng tượng chúng ta thường trở nên dửng dưng. Vì vậy mà hiện nay trong chúng ta có biết bao người chịu Mình Thánh Chúa mà không hề cảm thấy hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể trong tình yêu. Hơn nữa, Máu Thịt Đức Giêsu không chỉ ở trong bí tích Thánh Thể mà còn trong Lời Chúa bởi vì “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,5) và chính Chúa đã phán “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54a). Như vậy, Người đã khẳng định và xác quyết rằng chỉ Thịt và Máu Người mới đem lại sự sống đời đời, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Nhưng Người đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng vào Người, điều mà người Dothái không làm được. Và ngày nay trong chúng ta cũng có nhiều người giống như người Dothái xưa, khi mà nhiều người trong chúng ta hằng ngày vẫn nghe Lời Chúa và rước lễ mà đời sống nội tâm cứ èo uột, thiếu sức sống. Lí do tại sao? Phải chăng chúng ta chỉ đọc Lời Chúa và rước lễ như một công việc bổn phận làm cho xong để không lỗi phạm luật chứ không có tâm tình hay chưa đủ tin tưởng như người Dothái xưa: “ông này chẳng phải là con ông Giuse con bà Maria sao?”.
Đọc trong Tin Mừng chúng ta thấy nhiều mẫu gương về niềm tin vào Chúa như người đàn bà bị băng huyết đã chạm đến gấu áo Chúa Giêsu với niềm tin mãnh liệt và rồi bà đã được chữa khỏi; bởi vì sức mạnh từ Chúa Giêsu được chuyển thông cho bà. Hay như mẫu gương của thánh Phêrô khi tuyên xưng đức tin “thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68), thánh Phêrô đã tuyên xưng và nhận ra chỉ có Chúa mới đem lại sự sống đời đời và Lời Chúa là ngọn đèn dẫn đến sự sống đó. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có thái độ như thế nào đối với Bí tích Thánh Thể? Chúng ta có như người phụ nữ băng huyết hay lại giống như những người Dothái cứng lòng năm xưa!!!. Chúng ta đến với Thánh Thể mà thiếu đi niềm tin yêu thì e rằng miếng bánh ấy không bổ dưỡng bằng thức ăn vật chất. Đến với Lời Chúa mà thiếu đi niềm tin yêu thì sợ rằng nó không hấp dẫn bằng một đoạn sách tầm thường. “Ngôi Lời đã làm người” và con người ấy đã trở nên lương thực nuôi sống tâm hồn chúng ta. Ngày nay, bản thân chúng ta chưa tìm được sự bình an, cuộc sống còn nặng nề, mệt nhọc và cõi lòng chúng ta còn dửng dưng trước tiếng gọi yêu thương, đuối sức của anh chị em đồng loại, thì chắc chắn làm sao chúng ta nói lên được chúng ta yêu mến Thiên Chúa và càng khó để chúng ta làm chứng về một thiên Chúa chúng ta tin và tôn thờ là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót?!. Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải đặt cho lòng mình câu hỏi tại sao?
Xin Chúa cho tất cả chúng ta biết quý trọng phép Thánh Thể và lắng nghe Lời Chúa, cũng như siêng năng rước lễ để Mình Máu Thánh Chúa trợ giúp chúng ta sống tốt đẹp ở đời này và bảo đảm được sống muôn đời hạnh phúc với Chúa trong Nước Trời.