“Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,35-43) Ảnh: CTV |
Cuộc sống hôm nay có biết bao nhiêu cay đắng thiệt thòi, đến với những con người nghèo khổ bất hạnh, đặc biệt là những người mù lòa. Họ không còn nhìn được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, những tinh tú lấp lánh trên bầu trời khi màn đêm buông xuống, dường như trước mặt họ là màn đêm bao phủ, đêm cũng như ngày, nỗi thiệt thòi lớn nhất của họ là không nhìn được khuôn mặt của những người thân yêu đã sinh ra mình. Nhưng đó không phải là tất cả, cuộc đời ít ai biết và hiểu được chúng ta đang bị mù lòa về đức tin, bởi những thú vui trần thế làm chúng ta xa lìa tình yêu Chúa, không còn muốn sống kết hợp mật thiết với Chúa và muốn xa lánh Ngài. Vì thế, trong cuộc đời mỗi người Chúa luôn hỏi chúng ta “Anh muốn tôi làm gì cho anh” và câu trả lời của ta hãy giống như anh mù trong bài Tin Mừng “Lạy Chúa, xin cho tôi được nhìn thấy” (Mc 10,51).
Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giêrêmia cho chúng ta thấy rất rõ mặc dù Giêrêmia là một ngôn sứ nổi tiếng tiên báo về những tai họa, nhưng cũng có lúc ông có những sấm ngôn đầy vui mừng và hân hoan, vì Thiên Chúa không bỏ rơi nhưng rất mực yêu thương dân Người tuyển chọn: “Này Ta sẽ đưa chúng từ đất bắc trở về, qui tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo” (Gr 31,8). Những lời đầy an ủi và khích lệ này, đề cập đến cuộc xuất hành mới sẽ đưa Ixraen từ lưu đày trở về, dầu phải cực nhọc cam go, nhưng Đức Chúa luôn đồng hành, không bỏ rơi dân Người. Ngài sẽ chờ đợi và gặp lại những đứa con què quặt đui mù thân yêu: “Khi chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ixraen, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Épraim chính là con trưởng” (Gr 31,9). Một tình yêu thật nồng thắm, sâu sắc mà Thiên Chúa muốn dành tặng cho con người, nhưng liệu chúng ta có đón nhận nó hay không cái đó mới quan trọng, vì đó là quyền tự do của mỗi người.
Cho nên, hình ảnh mà Tin Mừng nhắc tới cho chúng ta thấy được: người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, diễn tả thân phận của những người chưa được ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, bởi đang vật lộn với kiếp người sống chết theo số phận không có được lối thoát. Nhưng khi nghe Chúa đi ngang qua anh đã được bừng sáng và anh cảm nghiệm được điều này từ trong tâm khảm của anh, bằng chính sự tự do và khao khát được nhìn thấy Đức Giêsu là Đấng Messia, Chúa đã cho anh nhìn thấy Ngài. Vì thế, trong cuộc sống hôm nay biết bao nhiêu điều chi phối chúng ta, cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo chúng ta có thể bất chấp tất cả, chỉ vì những đam mê, thú vui chúng ta xa cách Chúa, không nhận ra Chúa luôn chờ đợi chúng ta quay về làm hòa với Ngài để được Chúa nâng niu vỗ về.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn củng cố lòng tin cho các tông đồ khi xưa cũng là cho tất cả mọi người hôm nay, để cùng đi với Chúa trên mọi nẻo đường Ngài đi, Chúa đã làm phép lạ ban cho anh mù thành Giêrikhô được sáng mắt. Ngài cũng kêu gọi mọi người nhất là những người con đã nhận Ngài là ánh sáng, hãy cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ để mọi người có được niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực, chính tấm áo choàng che thân anh mù Bartimê năm xưa, nhờ vứt bỏ nó chúng ta sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng đến được với Chúa. Anh mù Bartimê đã cảm nhận Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, vì thế anh mới thốt lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mc 10,47). Từ đó anh tin, từ bỏ và đứng dậy theo Người, kết quả mắt anh được nhìn thấy, nhưng cái quan trọng hơn anh đã tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa. Cho nên, trong cuộc sống nếu chúng ta muốn được Chúa soi dẫn như anh mù, và chịu để cho chúa chữa trị về thể xác cũng như tâm linh thì hãy tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài và để cho Ngài làm chủ cuộc đời của ta.
Chính vì vậy, đoạn trích thư Do thái một lần nữa nhấn mạnh cho chúng thấy rằng: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê” (Hr 5,6). Không ai có thể tự thân mình mà có được vinh dự này, nhưng người đó phải được Thiên Chúa chọn gọi như Aharon, kế tiếp họ không phải là những thiên thần, nhưng là con người thật, với những mỏng giòn, yếu đuối dễ sa ngã, nên chỉ là những tư tế một thời gian… Nhưng đối với Đức Kitô thì ngược lại, Ngài là thượng tế đến muôn đời. Qua đó, trong cuộc sống chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận ra sự yếu đuối của mình, để cần được Chúa soi đường dẫn lối, và chữa lành khỏi mọi u mê tăm tối của cõi lòng, để chúng ta luôn hân hoan bước đi trong đường chân lý dưới ánh sáng của Tin Mừng; của chân, thiện, mỹ; của nẻo chính đường ngay. Ước gì cặp mắt của tâm hồn chúng ta luôn đủ sáng, để nhận ra đâu là thiện, đâu là ác để trong suốt cuộc đời cùng với Chúa vượt qua những gian khổ trên đồi Gôngôtha để đón nhận ánh sáng Phục sinh với Ngài.
Tu sĩ Bênađô Maria Hồng Lâm