Trong ngày lễ hôm nay, ngay tên về ngày lễ cũng đã gợi lên cho chúng ta một hành trình: Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth. Hành trình của Đức Mẹ đến thăm bà chị họ gợi lên trong chúng ta nhiều suy tư. Ở đây ta nhấn mạnh đến suy tư về hành trình theo chân Mẹ đến với tha nhân.
Mẹ Có Chúa Cùng Đi
Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Maria đến viếng thăm người chị họ là Elisabeth, vì nghe tin vui Bà đã mang thai người con yêu dấu trong lúc tuổi già. Khi nghe Sứ thần Chúa báo tin vui trong cuộc Truyền Tin, Đức Maria vội vã lên đường.
Ta tự hỏi không biết động lực nào đã thúc đẩy Đức Maria lên đường vội vã như vậy, dù đường xá miền núi cũng không thuận tiện gì? Phải chăng vì tình thân?
Đúng như thế, Maria vội vã đến để giúp đỡ bà Elisabeth, vì bà mang thai đã được sáu tháng và tuổi lại đã cao; hơn nữa, đáng lẽ tin vui ấy Mẹ phải biết sớm hơn, nhưng giờ mới được biết nên không vội vã sao được.
Nhưng chỉ có tình thân ấy thì đâu có gì là Tin mừng! Không chỉ là tình thân, mà còn hơn thế, đó chính là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vì Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, được “Đức Chúa ở cùng”; vì Mẹ đã đáp lời xin vâng như lời sứ thần truyền nên “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà…”… Đức Maria đã đi theo thánh ý Chúa với một niềm hân hoan và tín thác trọn vẹn.
Vừa nghe tiếng Maria chào, bà Elisabeth đã cảm nhận được niềm vui mừng đến độ thai nhi trong bụng cũng nhảy lên sung sướng. Đây là niềm vui không chỉ của tình thân mà là của Thánh Thần trào tràn qua chính “Đấng đầy ân sủng”. Niềm vui ấy không thể kiềm nén được và bà Elisabeth đã lớn tiếng ca ngợi Mẹ Maria bằng ngôn ngữ của phụng vụ trong các cuộc rước Hòm Bia. Quả thật Mẹ chính là Hòm Bia của giao ước mới, vì Mẹ mang trong lòng mình “Con Đấng Tối cao”. Bà Elisabeth cũng thấy như thế khi thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này?”.
Đây không chỉ là một cuộc thăm viếng, gặp gỡ giữa hai người mẹ mà thôi. Nhưng trong cuộc thăm viếng giữa hai người mẹ, là một cuộc chào đón giữa hai người con, dù hai người con đó chỉ mới là bào thai trong lòng của hai người mẹ. Sự chào đón lạ thường này, đã khiến thánh Gioan Tiền Hô nhảy mừng trong lòng bà Isave, ngay sau lời chào đầu tiên mà Đức Maria dành cho bà.
Mẹ đã đi với Chúa. Mẹ đã mang Chúa trong mình để đến với tha nhân bằng tất cả tình yêu mến và tận tâm. Bất cứ nơi nào con người ta biết mang Thiên Chúa đến cho nhau, ở đó sẽ có niềm vui, có sự bình an, có ơn thánh, và sự cứu rỗi sẽ tràn ngập.
Đỉnh cao của cuộc thăm viếng riêng tư của tình thân giữa Mẹ Maria và bà Elisabeth đã trở thành một cuộc cầu nguyện, tạ ơn, chúc tụng với bài ca ngợi khen Thiên Chúa:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời".
Bài ca đã vang lên qua mọi thời đại. Trở thành lời ca khen Thiên Chúa cao trong nhất và ý nghĩa nhất. Bởi đâu mà một thiếu nữ thôn quê nhỏ bé, khiêm nhu, âm thầm lại có thể cất vang bài ca tuyệt vời như thế? Chắc chắn Đức Maria là một thiếu nữ đạo hạnh, đã chiêm ngắm Lời Thiên Chúa phán trong dòng lịch sử cứu độ, đã ngân nga hát Thánh vịnh và suy niệm Lời Chúa hằng ngày. Tin mừng cũng cho biết như vậy: “Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả các điều ấy trong lòng”; nhất là Mẹ đang đầy tràn Chúa Thánh Thần, vì thế điều ấy đâu có gì khó. Cuộc viếng thăm của Mẹ trong Chúa. Niềm hân hoan của Mẹ trào dâng trong niềm vui ơn Cứu độ mới khởi đầu. Cõi lòng ấy trào dâng niềm hoan ca cảm tạ và không ngớt vang lên qua mọi thời đại.
Nhịp bước theo chân Mẹ
Hôm nay ta lại được chiêm ngắm Mẹ Maria ra đi phục vụ. Mẹ ra đi có Chúa nên Mẹ hăng say, hồ hởi. Mẹ gặp gỡ có Chúa hiện diện nên không khí vui tươi rộn ràng. Mẹ làm công việc bình thường nhưng kết quả thật phi thường vì Mẹ đã làm theo thánh ý Chúa, làm theo tiếng của con tim. Mẹ mang trong mình một con tim bén nhạy yêu thương, bén nhạy với nhu cầu của anh chị em mình. Mẹ chỉ làm công việc theo thánh ý Chúa, còn mọi sự khác đều do Chúa thực hiện.
Ta thiết nghĩ: có lẽ không phải là khi xin vâng lời sứ thần truyền rồi Mẹ mới phục vụ như thế, nhưng Mẹ đã phục vụ âm thầm trong cuộc sống hằng ngày.
Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương quan phòng và gìn giữ từ đời đời theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài, để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến trần gian. Khi Chúa Kitô đến ngự trong cung lòng Mẹ, Người đã canh tân, làm cho Mẹ trở nên tròn đầy ân phúc, nâng Mẹ lên cao trọng hơn mọi loài thọ tạo. Điều này bà Elisabeth được ơn Chúa Thánh Thần đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi thế này?”.
Hành trình của Đức Maria đến với tha nhân là một bài học ý nghĩa cho ta trong cuộc sống.
Trong cuộc thăm viếng người chị họ của mình, Mẹ Maria dạy chúng ta một bài học đáng giá: Hãy mang Chúa đến với mọi người, chứ đừng mang hận thù, đừng mang những suy nghĩ đen tối, những nghi kỵ đến với nhau. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ để yêu thương và chia sẻ tình yêu với mọi người. Hãy cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, để như Mẹ, ta cũng có thể mang một tâm hồn tràn ngập sự sống của Chúa Giêsu và mang chính Chúa Giêsu đến với anh chị em xung quanh. Nhờ đó, mọi người sẽ chứa chan niềm vui, chứa chan ơn thánh, chứa chan niềm hạnh phúc và bình an.
Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu cũng là một cuộc hành trình, đó là hành trình đức tin và lòng tín thác với trọn tình yêu mến Thiên Chúa. Và, đã gọi là hành trình thì nó không thể tĩnh tại, không thể dậm chân tại chỗ, nhưng nó phải luôn chuyển động, hướng về phía trước, hướng về cùng đích là hạnh phúc Nước Trời, hướng về tha nhân với tình yêu mến quan tâm. Đó là thái độ sống noi gương Đức Mẹ. Noi gương Mẹ, với ơn Chúa, chúng ta hãy chuẩn bị hành trang, sống tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện và mau mắn đón nhận thánh ý Chúa, để chúng ta lên đường, hành trình trong niềm tin yêu và hy vọng đến với tha nhân.
Với một sự chuẩn bị hành trang tốt, một thái độ luôn tỉnh thức, một sự khôn ngoan chọn lựa, một thái độ luôn kiên trì cầu nguyện, chắn chắn chúng ta sẽ đủ can đảm, đủ kiên nhẫn với niềm cậy trông phó thác, niềm tin yêu hy vọng. Nơi cuối mỗi hành trình, Thiên Chúa vẫn đang có đó, Ngài vẫn đang hiện diện, chờ đợi và mời gọi mỗi người chúng ta mau bước đến để đón nhận ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin canh tân con tận căn như ngày con lãnh nhận Bí tích Rửa tội, để con biết tập tành sống phục vụ hằng ngày trong cuộc sống con, đồng thời phục vụ theo ý Chúa, cùng Chúa như Mẹ Maria. Như thế, mọi điều con nghĩ, con dự định, con làm đều là theo Chúa, có Chúa và trong Chúa. Được như thế, con tin rằng con đang theo bước chân đẹp thay của Mẹ Maria đã bước năm xưa, bước chân của Người đầu tiên loan báo Tin mừng.