Tôi đã từng thắc mắc, có những ngày dành cho phụ nữ nói chung và cho những người phụ nữ đã làm mẹ nói riêng, thì tại sao lại không có một ngày cho những người đàn ông nói chung và cho những người đã làm cha nói riêng? Khi đó mẹ tôi chỉ cười, còn ba tôi thì im lặng. Ông im lặng cũng có thể là chẳng quan tâm đến, hoặc cũng có thể là ba cũng có suy nghĩ, nhưng vì không muốn “so với phụ nữ” chăng?
Ba tôi ấy à, là một người trầm lặng, nghiêm khắc, đôi khi hơi nghiêm khắc quá. Nhưng ẩn bên trong vẻ trầm lặng, nghiêm khắc ấy là trái tim nhân từ, độ lượng và yêu thương vợ con nhất mực.
Ba tôi là một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên không “lãng mạn”, như cách nhìn của giới trẻ, hay biết nói những lời ngọt ngào với vợ con. Ngay cả với những ngày lễ dành cho phụ nữ, tôi cũng chưa thấy một lần nào ba mua hoa tặng mẹ.
Nhưng đổi lại, ba luôn có cách yêu thương vợ, con của riêng ba. Đó là, thay vì tặng hoa, ba sẽ nấu một món gì đó thật ngon để cả nhà cùng ăn hay giúp mẹ làm việc nhà, như để “thay lời muốn nói” vậy đó.
|
Cái tính trầm lặng mà đầy tình cảm của ba, mẹ luôn hiểu, nên chẳng bao giờ mẹ giận hờn hay trách móc.
Bây giờ ngày dành cho đàn ông nói chung và cho những người đã làm cha nói riêng đã có, nhưng với một người đàn ông lớn tuổi như ba tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của những ngày rất đặc biệt này.
Nghe con gái nhắc đến Ngày của cha, mẹ tôi ánh lên niềm vui: “Đã có ngày này rồi sao? Phải như thế chứ vì bây giờ nam, nữ đã bình đẳng rồi mà”.
Mẹ tôi cũng sinh ra và lớn lên ở thôn quê nên không quen với chuyện tìm mua những món quà tặng ba, hay dành những lời “có cánh”, nhưng mẹ biết ba thích ăn gì, nên ngày hôm nay “mẹ sẽ nấu cho ba món ngon mà ba thích”- mẹ thủ thỉ với tôi như vậy.
Còn với tôi, Ngày của cha, xin dành tặng những gì tốt đẹp đến với người đàn ông mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời mình.
Từ những bước đi chập chững đầu tiên trong cuộc đời đến khi trưởng thành, với tôi, lúc nào cũng có ba bên cạnh. Ba là điểm tựa vững chắc của cuộc đời tôi. Dù rằng, ba không hay tâm sự với tôi như mẹ, nhưng ba luôn có những cách động viên giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời.
Tôi nhớ, ngày nhỏ, mỗi lần tôi đau bệnh, ba chạy vạy mua cái này, cái kia nấu cho tôi ăn để mau khỏe lại. Khi rảnh rang là ba lẳng lặng làm hết những việc nhà mà mẹ đã phân công cho tôi. Nhiều lúc tôi cảm giác như, với ba, tôi chỉ cần học, còn mọi việc đã có ba lo liệu hết.
Ngày tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học, ba đưa tôi đi. Hai ba con lên chiếc xe đò chật ních người đến mức chỉ còn mỗi chiếc ghế. Ấy vậy mà, ba cương quyết bắt tôi ngồi vào đó cho đỡ say xe, còn ba thì lót một mảnh giấy ngồi dưới sàn. Vào đến thành phố rồi, ba lặn lội đi thuê nhà, mua sắm đồ đạc cho tôi đâu vào đấy rồi mới chịu trở về. Biết tôi hay nhớ nhà, mỗi lần nghe tôi gọi điện về, ba luôn tỏ ra cứng rắn để không làm tôi dao động. Sau này nghe mẹ kể lại, tôi thấy thương ba thật nhiều.
Ngày trước, thông tin liên lạc chưa thuận tiện như bây giờ, mẹ nói ba thường ngồi thừ ra mỗi khi nhớ con. Còn bây giờ, dẫu đã thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng ba cũng rất hiếm khi bấm điện thoại gọi cho tôi, vì ba sợ ảnh hưởng đến giờ làm việc, nghỉ ngơi của con. Chỉ khi sắp đến ngày lễ, tết, biết có quy định sẽ được nghỉ dài ngày thì ba mới chủ động gọi điện thoại cho tôi.
Tôi thương lắm cái câu mà ba thường hỏi mỗi khi gọi điện thoại: “Lễ, tết này con có về không?”. Chỉ cần nghe tôi nói “con sẽ về” là ba vui lắm, rồi lại nhanh chóng cúp máy. Tôi cảm giác, với ba, chỉ cần nghe tiếng con nói, chỉ cần biết con sẽ trở về nhà vậy là đủ rồi.
Viết những cảm xúc về người cha, tôi nghĩ rằng cũng khác hơn so với khi viết những cảm xúc về mẹ. Nó không sướt mướt, mà có phần cứng cáp mà sâu lắng, như chính tính cách và con người của ba vậy.
Với con, Ngày của cha, không chỉ có một ngày, mà ngày nào cũng là ngày dành cho cha, mẹ. Giờ đây, đi xa rồi tôi càng hiểu, tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho con thật to lớn, không gì sánh bằng. Phía sau mỗi bước con đi trên đường đời luôn có bóng dáng của ba.
Nhân Ngày của cha, xin chúc cho tất cả những người cha luôn đón nhận thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và những đứa con luôn biết yêu thương, dành cho cha mình sự thương yêu, kính trọng.