Đây là tình yêu giữa trần gian: với tựa đề trên trang mạng “Chương Tử Di đá người tình tỷ phú”, tôi liên tưởng “Bóng đá”, hay thường nghe “Bò đá”.. Câu chuyện như thế này: Một người đàn bà xinh đẹp, thuộc hạng “chim sa cá lặn”, hẳn là siêu sao rồi, nói về cuộc tình đổ vỡ trong mối quan hệ của cô với tỷ phú Nivi Nevo: “Tôi gần như đã kết hôn, nhưng hôn nhân không phải là một trò chơi và tôi sợ phải thất bại. Chấm dứt cuộc tình này phần nhiều là do quyết định của tôi”. Khi phải đối mặt với đổ vỡ, Chương Tử Di “vô tư” tuyên bố: “Một mình cũng rất tốt, Tôi sẽ lại yêu khi nó đến”. Ta có thể diễntiếp: “Tôi sẽ lại thù nó khi nó lại ra đi”. Và có thể cứ thế, cứ thế…
Ngoài ra, dẫu biết rằng: “Ly hôn là một quyết định quan trọng trong đời người. Vì thế người ấy rất băn khoăn và có thể đang rơi vào bế tắc”. Họ biết xin lời khuyên chân thành .
Chỉ có lời dạy của Chúa Giêsu mới là lời khuyên tuyệt đối trên tất cả lời khuyên: “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Ai tin Người không đi trong tới tăm, không bước đi sai lầm, sống mãi muôn ngàn năm” (Lời bài Thánh ca).
Tựa như chuyện “Giá của Chân lý”:
Một hôm lang thang trên đường phố. Tôi bỗng thấy một cửa hiệu với hàng chữ:
Tại đây có bán chân lý.
Tôi tò mò vào hỏi cô bán hàng. Cô niềm nở hỏi lại:
- Ông muốn mua loại chân lý nào?
- Dĩ nhiên là tôi tìm thứ chân lý toàn diện.
Cô bán hàng nhìn tôi lắc đầu ngoay ngoẳy chỉ sang cửa hiệu khác, nơi có bán thứ chân lý tôi tìm mua.
Người đàn ông bán hàng nhìn tôi với vẻ thương cảm và nói:
- Thưa ông, giá của món hàng ông muốn mua thật rất cao!
Đã nhất quyết mua cho được loại chân lý toàn diện, nên tôi hỏi: - Giá bao nhiêu? Xin cho tôi biết.
- Nếu ông muốn mua thứ chân lý đó, ông phải trả bằng cả cuộc sống của ông…
Tôi ra khỏi tiệm, lòng buồn rười rượi. Tôi nghĩ: Tôi có thể mua chân lý toàn diện bằng giá rẻ. Thì ra tôi chưa sẵn sàng đón nhận chân lý. Tôi chưa muốn cho đi cuộc sống của tôi. Tôi còn bám chặt vào những sở thích của riêng tôi!
Và người ta còn muôn vàn lý do để chia tay. “Thỉnh thoảng chúng tôi có những va chạm, thì chồng tôi tỏ vẻ bất cần và ý là lúc nào cũng có thể kiếm được người khác trẻ đẹp. Tỏ ý như là tôi cần anh chứ anh không cần tôi”. Ông bà xưa ở Nam bộ có câu ca dao rất phổ thông và hầu như bà mẹ nào cũng ru con bằng câu này: “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng xấu bậu thôi cho rồi”.
Ta đã thấy khác biệt giữa tình yêu và yêu thương. Trên đời, việc gì cũng học và thực hiện được, chỉ có yêu thương rất khó học và thực thi càng khó hơn. Tình yêu có thể như mây hồng, như gió thoảng. như tiếng sét ái tình, hay mùi mẫn như cải lương… Yêu thương lại không dễ. Như câu chuyện mua bán chân lý trên, chân lý rẻ tiền, ai cũng mua được. nhưng chân lý toàn diện rất cao giá, phải đánh đổi bằng chính cuộc sống. Đọc lá thư sau đây, ta thấy cái giá của yêu thương. Dù con bất hiếu, hất hủi, nhục mạ mẹ: “Con yêu của mẹ, khi con đọc được dòng thư này thì mẹ đang ở thế giới bên kia rồi. Mẹ rất hãnh diện vì con đã trưởng thành. Mẹ rất tự hào vì con đã có sự nghiệp. Mẹ rất vui khi con có được một người vợ hiền lành, đảm đang.. Mẹ rất vui khi con có hai đứa cháu kháu khỉnh. Mẹ còn rất hãnh diện hơn khi đồng hành cùng con suốt nhiều năm tháng qua. Vì trong những năm con còn nhỏ, con nô đùa, chẳng may bị hư mất một con mắt, nên đã lấy con mắt của mẹ thế cho con !”NSPVGPVL/5)
Tôi còn nhớ chuyện “Con cóc và mụ phù thủy” Có một hoàng tử rất đẹp trai, sang trọng, nhưng lại kênh kiệu, hách dịch, khinh khi mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Bất ngờ gặp mụ phù thủy, trả thù, biến hoàng tử thành con cóc xấu xí và nguyền tới khi nào gặp được nàng con gái xinh đẹp ôm hôn sẽ được giải thoát và thành hôn với cô gái ấy. Thời gian đằng đẵng cứ xa vời vợi, tưởng như nghìn thu. Con cóc bò đi khắp nơi, ai thấy cũng ghê tởm, chạy trốn, nhất là các cô gái tránh xa. Bỗng ngày kia, cóc gặp được một nàng con gái đẹp tuyệt trần, đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi chân dài thon thả, làn da trắng mịn, thân hình cân đối, mái tóc mây bay. Cô gái chợt nhìn thấy chú cóc đen mốc meo, dơ bẩn, thế mà cô chạy lại, nâng niu trên đôi tay ngọc ngà, ắp lên nụ hôn say đắm. Lập tức chú cóc đen biến trở lại hoàng tử oai phong, quắc thước. Thế là hai người thành đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau.
Tâm trạng một người bất ổn yêu thương tâm sự:
“19 tuổi! Chưa lớn, nhưng cũng không còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu tính một đứa trẻ, tôi đã từng là một đứa trẻ và có lẽ… là đứa trẻ không biết cách yêu thương! Nếu nói là tôi không hề nhận được yêu thương có lẽ là nói dối và tôi có cả bố lẫn mẹ và họ đều là những người tốt đối với tôi. Nhưng đâu phải bất kỳ người tốt nào cũng biết cách yêu thương đúng cách” (Việt báo, theo VTC)
Thế giới trong những tháng qua, nhất là ngày 11 tháng 3 đã kinh hoàng, nhưng còn đáng kinh ngạc trước thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản, có thể tóm lược trong một vài trang Web sau: “Câu chuyện đáng đọc để suy ngẫm”, do một cảnh sát Nhật gốc Việt, Hà Minh Thành đang cứu nạn, gởi tin nhanh cho bạn: “Có một câu chuyện cảm động, ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, tên em là Aisawa, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Cha mẹ em đã bị nước cuốn trôi rồi, em trao cho nó bao lương khô khẩu phần ăn tối của em, em đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người khác đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.
Đây chính là điều răn của Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 19, 12)