Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt luôn dành tình yêu thương và hỗ trợ trẻ em vùng núi Tây Bắc. Gần Tết Nguyên đán 2024, căn nhà chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngõ 562 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội) sinh sống trở nên rộn ràng niềm vui. Chị Nguyệt tất bật chuẩn bị nguyên liệu, trực tiếp gói bánh chưng nhưng không phải cho gia đình mình, cũng không để bán mà để dành tặng bệnh nhân phong (ở huyện Sông Mã, Sơn La) và một số gia đình nghèo,… Vừa tất bật gói bánh, chị vừa nói: “Được 2.400 bánh chưng từ thiện rồi anh ạ”. Người nghe chưa hết ngạc nhiên với con số này, chị đã tiếp lời: “Năm nào cũng thế. May có các con, anh em và hàng xóm xúm lại gói đỡ”.
Theo chị Nguyệt, lượng bánh chưng thế là ít hơn năm trước nhưng năm nay có nhiều áo ấm hơn để gửi đi, tính từ đầu mùa đông đến nay đã có hơn 5 nghìn áo ấm được gửi tặng học sinh mầm non và học sinh cấp 1 tại các điểm trường miền núi xa xôi.
Chị Nguyệt cùng các thành viên thiện nguyện chuẩn bị những phần quà Tết rất chu đáo dành tặng người nghèo, hầu hết là gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng núi Tây Bắc, mỗi phần quà gồm 10 cân gạo, thùng mì tôm (hoặc 2 bánh chưng) bột ngọt, gia vị, xà bông, hai trăm hoặc ba trăm nghìn đồng.
Thành viên Nhóm Bác Ái Hiến sĩ OMI thăm, tặng quà tại Nghĩa Lộ, Yên Bái Hàng chục năm qua, chị một mình làm từ thiện nên thường thuê xe chở quà lên tận bản làng, trên đó có người đứng ra nhận rồi đi trao. Vài năm nay có thêm 5 người ở Hà Nội cùng tham gia, trong đó những người có ô tô riêng đã tình nguyện chở quà lên bản làng. “Khi trao tặng tận tay, món quà nhỏ không chỉ còn là vật chất đơn thuần mà là tình cảm chân thành, người nhận ấm lòng hơn, mình cũng thấy hạnh phúc”, chị Nguyệt nói.
Nhiều người sinh sống tại vùng cao cũng tình nguyện tham gia, lên danh sách các điểm trường cần hỗ trợ, phối hợp tổ chức các bữa ăn ngon cho các em học sinh, hoặc tiếp nhận quà từ Hà Nội chuyển lên,… Mạng lưới tình nguyện viên tham gia đến nay đã có 200 thành viên, gọi chung là Nhóm Hiến Sĩ OMI, tất cả đều làm việc bởi tấm lòng bác ái và cái tâm trong sáng.
Không chỉ gói bánh, chuẩn bị quà tặng đồng bào nghèo, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng các anh em trong nhóm bác ái duy trì 18 nồi cháo và 9 nồi cơm từ thiện kèm theo các món ăn phục vụ miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang. Tại mỗi bệnh viện, hàng tuần nhóm thiện nguyện sẽ cung cấp từ 150 đến 200 suất ăn miễn phí, gồm cháo và cơm.
Thấy việc làm thiết thực của chị Nguyệt và các anh em thiện nguyện, một số đơn vị may mặc đã chung tay hỗ trợ áo ấm, có đơn vị hỗ trợ mì tôm. Chị đón nhận mà thấy vui mừng khôn xiết vì hơn ai hết, chị hiểu rõ đang có rất nhiều em nhỏ cần tấm áo để chống chọi với mùa đông buốt giá nơi rẻo cao Tây Bắc.
Các em học sinh tại vùng núi Tây Bắc được Nhóm Bắc Ái OMI trao tặng áo ấm |
TS. Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.Hà Nội cho biết: chị Nguyệt là người Công giáo thuộc giáo họ Hoàng Thôn. Vợ chồng chị không chỉ sốt sáng trong đức tin Công giáo mà còn “yêu tha nhân như chính mình vậy”. Bốn mươi năm qua, vợ chồng chị thầm lặng bỏ tiền túi để làm từ thiện- bác ái. Vợ chồng chị là người dân chất phác, sống đơn sơ, may mắn được cha mẹ để lại cho thửa đất rộng, chị xây nhà cho thuê, nhưng hàng ngày vẫn tần tảo lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống, bởi phần nhiều số tiền có được từ cho thuê nhà được dành để làm từ thiện.
“Tôi đã đi cùng Nhóm Bác Ái OMI. Nhiều lần, xe chạy thông từ sáng đến chiều cho kịp thời gian trao quà, nhưng không thấy ai kêu đói. Sớm tinh mơ, anh chị em đã thức dậy để chuẩn bị bữa ăn ngon thiết đãi các em học sinh dân tộc thiểu số, các em ăn rất ngon như chưa bao giờ được ăn. Tận mắt chứng kiến những thiếu thốn của đồng bào vùng cao mới thấy những tấm lòng thiện nguyện như chị Nguyệt rất đáng quý.”- ông Thông nói.
Với những việc làm thiện lành, người giáo dân Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt được tặng Bằng khen của cấp quận và thành phố Hà Nội. Nhưng khi chia sẻ với người viết bài này, chị Nguyệt chỉ nói mộc mạc: "Làm việc tốt cũng là đem lại hạnh phúc cho chính mình mà! Đạo Công giáo đã dạy: Ai có lòng xót thương người- đó là phúc thật"./