Thánh Giêrađô sinh năm 1726 tại Muro- một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Ý.
Thánh Giêrađô Majella |
Bà mẹ ngài là người có tiếng đạo đức nên cũng dạy dỗ con cái sốt mến kính Chúa, thương người. Cha ngài mất sớm nên 12 tuổi, ngài đã đi học nghề làm thợ trong một xưởng may. Sau 4 năm, trở thành thợ may giỏi nhưng ngài lại muốn đi phục vụ Đức Giám mục giáo phận Lacedonia. Nhiều người khuyên can vì Đức Giám mục vốn nổi tiếng khó tính, có người chỉ một thời gian ngắn là phải ra về. Song ngài chẳng ngại vì vốn chịu đựng được nhiều sự bắt nạt của đồng nghiệp ở xưởng may rồi. Vì vậy, ngài đã ở Tòa Giám mục cho đến khi Đức cha qua đời là đúng 3 năm tròn. Ngài quay về Muro và mở xưởng may. Công việc cũng phát triển nhưng ngài chỉ dành chút ít cho mẹ và các em còn để giúp đỡ người nghèo.
Mùa Chay năm 1747, ngài theo các thày dòng Capuchin nhưng chưa được nhận vì không đủ tuổi theo luật dòng. Ngài về nhà sống như một tu sĩ khổ tu nên người gày gò và hay được đóng vai Thương khó trong Mùa Chay. Năm 1749, có một số tu sĩ dòng Chúa Cứu thế đến Muro làm đại phúc. Ngài theo chân các tu sĩ và thấy đời sống dòng phù hợp nên quyết định đi theo nhưng cha Bề trên thấy ngài ốm yếu quá nên không nhận và yêu cầu gia đình nhốt ngài lại trong nhà ở tầng hai ngày đoàn dời đi. Vậy là ngài đã lấy ga trải giường làm dây rồi trốn qua cửa sổ đuổi theo. Phải mất 15 cây số chạy gấp, ngài mới theo kịp. Cha Cafaro- trưởng đoàn đành phải chấp nhận và gửi ngài cho cộng đoàn Chuá Cứu thế ở Deceto với lá thư giới thiệu thế này: Con gửi quý cha một người mà theo con chẳng được tích sự gì…
Ngày 16/7/1752, Giêrađô được khấn lần đầu vào dịp lễ Chúa Cứu thế. Ngài làm việc say sưa, quên mình từ làm vườn, thợ may, đầu bếp đến khuôn vác, đốc công. Ngài khéo tay và cả nhiệt tâm nữa nên trở thành nhà điêu khắc tượng nổi tiếng khắp vùng nhất là làm tượng Chịu nạn. Pho tượng trở thành sống động, có hồn. Vì thế rất nhiều người trong vùng đã đặt hàng cho ngài.
Thử thách ngài gặp lớn nhất vào năm 1754. Vì ngài hay tư vấn, giúp đỡ những cô gái có hướng tu trì nên thường tiếp xúc với họ. Có một cô tên là Neria sau một thời gian đi tu bỏ về nhà làm đơn tố cáo ngài sàm sỡ cô. Bề trên đã yêu cầu ngài giải trình nhưng ngài chẳng hề thanh minh hay cãi lại. Ngài bị Bề trên lúc đó là cha Anphongso phạt không được rước lễ, không được tiếp xúc với bên ngoài nữa. Ngài vâng phục, chỉ xin đừng cho giúp lễ nữa kẻo khó giữ được việc không lấy Mình Thánh.
Hai năm sau, cô Neria bị bệnh hiểm nghèo. Trước khi chết, cô đã viết thư sám hối gửi cha Anphongso nói rằng mình đã vu khống tu sĩ Giêrađô và xin tu sĩ tha thứ. Lệnh phạt được dỡ bỏ, nhưng ngài cũng chẳng thể hiện vui mừng mà chỉ cảm tạ Chúa đã cho mình vâng theo ý Chúa.
Ngài đã làm nhiều sự lạ ngay khi còn sống như cứu được cháu bé rơi từ trên vách núi xuống bình an hay giúp cho thùng lúa mì của một nhà nghèo chẳng vơi cho đến khi mùa gặt đến. Hoặc hóa bánh ra nhiều để chia cho người nghèo hay giúp cho thuyền cá cập bến an toàn trong giông bão…Đặc biệt là hay giúp đỡ các bà mẹ mang thai. Người ta kể khi đến thăm gia đình Pirofano, khi về, cô con gái chủ nhà chạy theo đưa cho ngài chiếc khăn ngài bỏ quên. Ngài bảo: hãy giữ lấy, có lúc cần dùng. Sau này, cô gái mang thai nguy cơ sinh non và đe dọa tính mạng cả hai mẹ con. Nhớ lời ngài dặn, cô gái cho người lấy chiếc khăn của ngài đặt lên bụng. Lạ thay, cái thai giữ được vẹn toàn đến lúc sinh thường.
Năm 1755, ngài bị bệnh nặng nhưng ngài xin cho được khỏe 1 tháng để tiếp tục thực thi theo ý Chúa. Ngày 15/11/1755, ngài trút hơi thở cuối cùng. Dù chỉ sống 29 tuổi với 6 năm làm tu sĩ nhưng ngài đã để lại đời sống quá thánh thiện. Năm 1893, Đức Leo phong chân phước cho ngài và ngày 11/12/1904, Đức Piô X đã nâng ngài lên bậc hiển thánh. Trong lễ kính thánh nhân ngày nay hay có tục chia bánh Giêrađô để nhắc lại tấm lòng của ngài khi xưa (ảnh dưới). BÍCH HẢI
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com