Thứ bẩy, 21/09/2019

Thái độ dứt khoát

Cập nhật lúc 09:08 09/07/2019
Thái độ dứt khoát là một hành động chắc chắn của chính mình hay của một ai đó sau một thời gian đã suy nghĩ và cân nhắc rõ ràng,và để đi đến một quyết định gọi là “một sống một chết” mà không thể từ chối hay rút lui được nữa.
Hành động đó biểu trưng cho lý trí con người và sự can đảm quyết tâm thực sự nơi chính mình. Tuy nhiên, đối với loài người thì khó có ai mà đạt được, do nhiều nguyên nhân khách quan đem đến, vì lòng quyết tâm và sự dấn thân chưa cao, còn sợ sệt, vì niềm tin vào Chúa còn hồ nghi, nhưng đối với Thiên Chúa thì không thể nào là không thể làm được, vì Đức Giêsu biết việc Ngài sẽ làm để chu toàn bổn phận của mình nơi Chúa Cha, Ngài quyết tâm hy sinh mạng sống của mình để cho thế gian được sống, từ đó Ngài quyết định lên Giêrusalem, và lần này thì “đi dễ về khó” thậm chí rủi ro nhiều hơn may mắn. Bởi vậy, thái độ dứt khoát được lập lại nhiều lần trong Tin Mừng. Cho nên, Ngài muốn những ai muốn bước đi theo Ngài thì phải dứt khoát và can đảm tin vào Chúa và tin vào chính mình.Thiên Chúa gọi con người sống thân mật và cộng tác với Ngài để làm nên Nước Thiên Chúa. Kế hoạch và mục đích của Thiên Chúa khi sáng tạo trời đất là con người được kết thân nên một với Thiên Chúa và với tha nhân trong tình yêu. Như vậy, Thiên Chúa muốn con người sống vinh quang trong vĩnh viễn. Vinh quang của con người là mến yêu và phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nghe các đoạn Tin Mừng dưới đây của Luca mô tả các hành vi được nói đến cho từng người.

Con người thứ nhất thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,57-58). Câu trả lời của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng đi theo Ngài chẳng có gì cả, đến nổi không có hòn đá để tựa đầu, vì Đức Giêsu không phải ở một nơi cố định nhưng là Ngài đi rao giảng khắp nơi để đem ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Ngài sinh ngoài đồng, sống ngoài đường và chết trên đồi. Dẫu biết rằng Đức Giêsu lên Giêrusalem để chịu chết nhưng cũng có người xin đi cùng (x. Lc 9,57). Dẫu rằng người xin đó có thật hay không, và Đức Giêsu cũng không từ chối tấm lòng thiện chí của người đó, và Ngài cũng không nói mức độ rủi ro nguy hiểm nhưng Ngài chỉ nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Thế là thất vọng ê chề không còn hứng thú gì nữa mà theo Chúa, niềm hy vọng theo Chúa cũng chấm dứt. Đây là con người chúng ta muốn theo Chúa chứ không phải Chúa gọi. Đặt hoàn cảnh đó cho mỗi người chúng ta cảm thấy, hầu như Chúa không ủng hộ hay là nhắn nhủ điều gì tốt để chúng ta còn hy vọng.Tuy nhiên, xét cho cùng thì đó cũng là một tinh thần tự nguyện cao, dám sánh bước với Chúa hy sinh thân mình vì lợi ích chung.

Thứ đến Đức Giêsu nói với người khác: “Anh hãy theo tôi” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”, Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa” (Lc 9, 59-60).

Đối với đoạn này chúng ta thấy Đức Giêsu mời gọi: “Anh hãy theo tôi” Đây được xem là tình huống bị động và cũng là niềm vui hãnh diện vì được Đức Giêsu gọi. Vì được Chúa gọi nên người ấy chưa sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mà còn chối từ: “Cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đây vừa chối từ với Chúa, nhưng cũng là để báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, đang lúc dầu sôi lửa bỏng này, Đức Giêsu như muốn con người khẩn trương loan báo Triều đại của Thiên Chúa đến cho mọi người. Một hành động Chúa đòi hỏi mau lẹ chứ không trì hoãn, một hành động không cần lo toan trong việc gia đình “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”. Loan báo Nước Thiên Chúa quan trọng hơn là lo việc gia đình. Điều mà Đức Giêsu mong muốn nơi con người chúng ta là làm sao cho mọi người thấy Chúa, để họ được hưởng ơn cứu độ của Ngài. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ” (Mt 28,19).

Và cuối cùngthái độ dứt khoát lên đến đỉnh điểm khi Đức Giêsu yêu cầu tới người thứ ba này: “Ai đã tra tay cầm cày mà con ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Vậy là sự chọn lựa dứt khoát “một đi không trở lại” là điều Đức Giêsu đòi hỏi thật khắc nghiệt cho những ai bước theo Ngài. Sự dứt khoát đó phải để cha nằm chết chờ chôn, và để gia đình vợ con không quen biết để chấp nhận một cuộc sống bấp bênh không có gì bảo đảm, nhưng chỉ trông chờ vào Chúa và tin tưởng nơi Ngài, để cho Ngài lo toan cho tất cả cuộc sống mỗi người chúng ta. Qua ba con người được tác giả thánh Luca mô tả, cho chúng ta thấy có những lúc chúng ta cũng như thánh Phêrô trước đây khi ông nói với Đức Giêsu: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng” (Lc 22,33). Đó là cách ai cũng nghĩ là một con người hùng hồn và can đảm chết vì Chúa, thế nhưng thực chất kết cục thì không như vậy, đến nỗi sợ một cô gái khi cô ta hỏi ông: “Cả bác này cũng ở với ông ấy đấy” (Lc 22,56). Vì vậy, chúng ta là con người phải thừa nhận sự yếu đuối trước mặt Chúa, có những lúc hùng hồn nhưng cũng lắm lúc lại yếu đuối và sợ sệt. Cho nên, chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được gọi là một hồng ân, thế nhưng hồng ân đó Thiên Chúa cũng để cho con người tự do đáp trả. Có điều thánh Phaolô khuyên nhủ: “Đừng lợi dụng tự do để sống theo xác thịt” (Gl 5,13). Bởi đó, nếu con người được nên công chính nhờ đức tin, thì nếu con người cũng tự do đáp trả tiếng gọi của Chúa lại là một hồng phúc tuyệt vời. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta thêm đức tin để chúng ta tự do và trung thành theo Chúa đến cùng, và đó là một niềm tự hào cao cả, mà tự hào thì tự hào trong Chúa (x. 1Cr 1,31; 2Cr 10,17).
 
Lm Phêrô Trương Văn Vịnh
Thông tin khác:
Yêu như Chúa (21/05/2019)
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Tiêu điểm
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log