Cháu gái tôi lấy chồng ngoại đạo lại xa xôi gần hai trăm cây số. Ngày cháu lên xe hoa hạnh phúc, tôi cứ ngẩn ngơ tiếc xót, tưởng như mất mát cái gì to lớn lắm. Có lẽ một phần còn ảnh hưởng bởi câu ca dao:
“Có con mà gả chồng xa,
Trước là mất giỗ sau là mất con”.
Lại thêm nỗi lo nó lấy chồng ngoại đạo khó mà giữ được đức tin, nói gì tương lai đời sống đạo của gia đình nhỏ sau này? Mặc dù trước khi cưới, chồng đã học giáo lý và kinh cần đọc, nhưng ai mà dám chắc?
Sau khi bé trai bụ bẫm kháu khỉnh chào đời, bên nội cũng cho phép vợ chồng cháu lên ngoại ở. Gia đình tôi vui, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi lo vì trào lưu của các chàng tân tòng xưa nay, “lấy được vợ là thôi nhà thờ”, nên hy vọng chàng rể giữ được đạo hãy còn mong manh. Quả thế, mặc dù ở gần nhà thờ, nhưng nó chỉ nằm nhà nghe cha giảng bên đó. Thánh lễ Chúa nhật, buổi tối cả nhà an tâm đi lễ vì đã có anh cháu rể... giữ nhà! Thi thoảng lắm đại lễ Giáng sinh hoặc lễ cầu hồn báo hiếu, lén thấy cháu đi lễ là tôi mừng tạ ơn Chúa lắm rồi. Đã mười năm kể từ ngày nhập đạo rước lễ lần đầu, cháu chưa hề lãnh Bí tích Hòa giải hay rước lễ gì cả. Buồn lắm nhưng nắm được tình thế hiện trạng, tôi thấy cực kỳ khó khăn để thay đổi tình hình, chỉ biết âm thầm cầu nguyện xin Chúa biến đổi mà thôi.
Chẳng mấy chốc thằng bé con đã đến tuổi lãnh Bí tích khai tâm, Hơn một năm học ngoài lớp giáo lý hằng tuần, học hành lơ mơ thế nào kết quả thi cả lớp bị điểm kém. Hằng ngày vừa bài vở vừa tranh thủ “nhồi thóc cho gà” vì thời gian có hạn, mà các kinh và bài học còn quá nhiều. Tôi phải vừa làm thầy vừa làm bạn với nó, mong vớt vát lấy thằng con. Thằng bé thấy khổ quá nó bảo con ghét bà, ngày nào cũng “hành” con. Thi xong con không thèm chơi với bà nữa. Con chỉ thích nghe bà giảng với kể chuyện thôi chứ học thì khổ lắm, không thể theo kịp nổi đâu. Vừa giảng dạy vừa cầu nguyện, tôi cho nó biết mình còn lo hơn nhiều. Nhưng đến khi học xong nó lại khen ồ sao bà nói gì cũng đúng, phen này bà giỏi nhất... thế giới! Bà bảo có công mài sắt có ngày nên kim, quá đúng!
Chuẩn bị cho ngày lãnh Bí tích khai tâm, năm nay cha mời phụ huynh cả bố và mẹ lãnh Bí tích cùng con trong ngày trọng đại mới cho con lãnh, phải có mặt từ buổi chiều để lãnh Bí tích Hòa giải và dự thánh lễ ban tối. Nếu mẹ vắng vì có lý do chính đáng cũng được, nhưng không nhà nào được vắng bố. Nhà tôi bố cháu đi làm xa cách hơn trăm cây số, lại trong hoàn cảnh khô đạo này thật là khó khăn. Dù sao đây cũng là dịp thuận tiện để bố nó bắt đầu lãnh Bí tích Hòa giải sau nhiều năm. Vừa hết lòng hết sức cầu nguyện thiết tha, tôi liên lạc thúc đẩy cô chị mà nó tín nhiệm, để “chụm đầu” mà khéo lựa lời, còn tôi chỉ... “giấu tay” chứ không ra mặt, đồng thời nhờ cha xứ hiệp lòng cầu nguyện và khéo dụ bên nhà thờ. Tôi lén gửi bản giúp xét mình để cô chị gửi tiếp tay. Người thân khác trong nhà không chút hy vọng nào chỉ thấy bàn lùi. Kệ, lúc này tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, nài nỉ giục xin Chúa thực hiện cho một cuộc biến đổi vì con không có duyên thuyết phục người nhà. Chỉ có hai ngày để quyết định mới kịp, đang mong ngóng tôi nghe rằng có thể cháu về dự lễ nhưng nếu phải xưng tội là sẽ không về đâu. Nhưng Chúa làm từ từ qua thử thách để tôi mở mắt ra mà thấy. Rồi quả nhiên cháu về tới nhà đúng ngày lễ vào sáng sớm, tôi như mở cờ trong bụng tạ ơn Chúa nhưng vẫn đôn đáo lo sao để nó mềm lòng.
Trưa hôm đó vừa chợp mắt, thằng bé rón rén xuống phòng bắt bà... “giải tội” thử cho con lần nữa đi! Chắc cả hai bố con cùng hồi hộp thao thức vì 2 giờ chiều Cha sẽ giúp phụ huynh tĩnh tâm xưng tội... Hơn 3 giờ cô chị gọi điện từ xa lên mách khoe: “Cô ơi em nó nhắn tin rằng đã xưng tội xong rồi chị nhé!...”. Ôi mừng quá tạ ơn Chúa của con!
Tối hôm ấy đại gia đình tôi quy tụ, vui mừng dắt nhau đi tham dự thánh lễ trong niềm tri ân cảm tạ tình yêu diệu kỳ của Chúa. Nhìn gia đình nhỏ của cháu trong đoàn rước tiến vào đền thờ trong lời ca reo vang: “Hôm nay ánh sáng bình minh chiếu rọi trên đầu những kẻ lòng thanh... Hôm nay đáng ghi muôn đời...”, trong tôi òa vỡ một niềm vui xúc động, ngọt ngào làm sao trong ân tình lớn lao của Chúa. Cả nhà cùng kết liên trong mối dây ân tình thiêng liêng cao quý. Bởi vì đối với tôi, đây là một việc dường như không thể, mà cuối cùng Chúa đã làm cho nên điều trọng đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương đối với con cái biết tín thác cậy trông nơi Người. Xin Chúa thương giữ gìn, dìu dắt để chúng con được trung thành giữ vững đức tin.
NGUYỄN THỊ DUẨN